Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) – 36. Cầu Hoan – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 114 lượt xem
  • 5 tháng trước

Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) - 36. Cầu Hoan

Cũng không biết có phải vì đây là ngày đầu tiên Phùng Uyển Dung nhập phủ, lại có thương tích trong người hay không, Ngụy Tranh đối xử với nàng đặc biệt dịu dàng, ngọt ngào, thật sự là tốt đến mức nàng có chút sợ hãi.

Bình thường, dâm nô nào có tư cách cùng chủ tử ngồi chung bàn ăn. Thế nhưng vào bữa trưa, Ngụy Tranh ôm nàng trên đùi, từng muỗng từng muỗng tự mình đút nàng tương bách hoa. Dường như nàng là bé gái ba tuổi, cần người chăm sóc. Nàng ngoan ngoãn uống xong, đầu lưỡi hắn lại ở trong miệng nàng khuấy đảo trời đất, nuốt lấy đầy miệng bách hoa tàn dịch.

Phùng Uyển Dung bị hắn hôn đến thở hổn hển liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như phấn.

\”Dung Nhi khi nào mới học được cách thở?\” Nam tử trêu chọc nàng, trong lời nói mang theo ý cười.

Nàng liền làm nũng đấm nhẹ vào ngực hắn, ngay lập tức bàn tay nhỏ của nàng cũng bị hắn bắt lấy, đưa vào miệng liếm láp những ngón tay trắng nõn như cọng hành. Nàng cảm thấy mình thật giống như một khối mật, toàn thân đều có thể bị hắn nuốt vào bụng.

Buổi tối, hai người ngủ trên giường, quấn quýt ôm nhau.

Nàng vặn vẹo đầu trong lòng hắn, giọng ngọt ngào nói: \”Thiếp có phải về sau có thể vẫn luôn ôm gia ngủ không? Thiếp vui vẻ quá.\”

Về sau, ừm, cũng không phải là không thể. Hắn liền lên tiếng, trêu nàng nói: \”Vui vẻ như tiên thế này, trước đây là ai đã từ hôn vậy?\”

Phùng Uyển Dung ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía hắn. Trước đây khi hắn thao nàng có nhắc đến chuyện này, nàng đau đớn còn không kịp, làm sao mà đáp lời được. \”Lang quân, huynh khi nào mời người mai mối. Thiếp cũng không biết.\”

Ngụy Tranh quan sát biểu cảm của nàng, không giống giả bộ, xem ra là thật không hiểu chuyện.

Đột nhiên, đôi mắt đẹp của mỹ nhân trong lòng hắn sáng rực, rực rỡ như sao, \”Vậy lang quân coi trọng thiếp thân từ khi nào?\”

Câu hỏi này làm hắn nghẹn lời. Ngụy Tranh lật người, thổi tắt ngọn nến bên cạnh, hừ lạnh nói: \”Nói nhiều. Nghỉ ngơi đi.\” Rồi nằm thẳng xuống, chuẩn bị nghỉ tạm.

Phùng Uyển Dung thấy hắn không muốn trả lời, liền không hỏi nữa.

Nàng biết tính dục của Ngụy Tranh mạnh đến mức nào, giờ phút này đang vì thân thể nàng mà cố nhịn. Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng cảm động, lại không đành lòng để hắn khắc chế như vậy. Nàng vươn một bàn tay nhỏ, sờ về phía hạ thân hắn, cây côn thịt kia vậy mà bị nàng sờ hai cái liền nhảy dựng lên, thoáng cái đã cương cứng chờ lệnh.

Ngụy Tranh cũng không ngờ, chỉ là bị bàn tay nhỏ của nàng sờ nhẹ, mình lại có thể cương lên. Ban ngày, bốn nữ kia phải tốn rất nhiều công sức…

\”Lang quân nếu muốn, cứ để thiếp thân cống hiến sức lực đi.\” Tay nàng đã thọc vào trong, nắm lấy thân côn thịt thô to, nhẹ nhàng vuốt ve, chờ hắn cho phép.

Ngụy Tranh lại bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, đặt sang một bên: \”Thân thể ngươi có thương tích, đợi mấy ngày nữa rồi nói.\”

\”Thiếp thân có thể giúp lang quân dùng miệng hút ra.\” Nàng thổi khí vào tai hắn, giọng nói ngọt ngào như trộn lẫn mật, \”Hoặc là, thiếp dùng bầu vú xoa nắn cũng được.\”

Ngụy Tranh không nói lời nào.

\”Lang quân,\” nàng nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay hắn, \”Trên người thiếp thân, phàm là có một chỗ nào có thể khiến lang quân vừa lòng đẹp ý, cứ việc lấy ra dùng.\”

Trong bóng đêm, tiếng cười khẽ của nam tử vang lên. Hắn vươn cánh tay câu nàng vào lòng, giọng thấp thì thầm dịu dàng nhưng ẩn chứa sự tàn khốc: \”Không vội vàng lúc này. Hai ngày nữa, ngươi nhớ lời mình nói hôm nay là được.\”

Giờ phút này nàng bị thương, hắn không thể hoàn toàn tận hưởng. Chi bằng nuôi dưỡng nàng hai ngày, đến lúc đó thao nàng đến mức muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đã có thể tưởng tượng Phùng Uyển Dung nước mắt đầy mặt, thét chói tai kinh hãi, vặn vẹo điên cuồng… Hai ngày này cho nàng ngày lành, cuối cùng cũng phải trả lại…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.