Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) – 31. Bạo Nộ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 144 lượt xem
  • 5 tháng trước

Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) - 31. Bạo Nộ

Phùng Triển Dương thật sự muốn xông lên kéo nàng ra, nhưng cuối cùng không dám lỗ mãng, chỉ tiến lên một bước nói: \”Thế tử gia có điều không biết, xá muội bị thất tâm phong, không biết mình đang làm gì. Xin Thế tử gia đi nơi khác tìm kiếm nô tỳ bỏ trốn đi!\”

Ngụy Tranh cười dữ tợn nói: \”Nếu đã như thế, ta liền mời ngự y trong cung đến xem cho nàng.\”

Phùng Huống suy nghĩ mãi, giờ phút này cung kính nói: \”Tiểu nữ mông Thế tử gia để mắt tới, nhưng rốt cuộc là con nhà lành, sao có thể tùy tiện làm nô tỳ được chứ?\”

\”Gia đã chiếm nàng, liền không có đạo lý buông tay.\” Ngụy Tranh không muốn dây dưa với mọi người Phùng phủ, cuối cùng nói: \”Nếu không phục, cứ việc đến trước mặt thánh thượng tố cáo ta.\” Dù sao những kẻ dám tố cáo cha con Ngụy Tranh đều đã xuống âm tào địa phủ rồi, không thiếu một hai người này.

Ánh mắt hắn nhìn về phía nàng: \”Lên. Đi.\”

Phùng Uyển Dung tuân lệnh đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo hắn ra ngoài phòng khách.

\”Dung muội!\” Phùng Triển Dương ở phía sau kêu lớn, vô cùng đau đớn.

Nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt ngắn ngủn, rồi nhanh chân hơn cùng Ngụy Tranh đi ra ngoài.

Ngoài Phùng phủ đậu một chiếc xe siêu sang được kéo bởi bốn con ngựa trắng, treo tám chiếc đèn lưu ly. Chiếc xe được nạm đầy mã não đỏ và ngọc thạch dọc viền, màn xe được dệt bằng gấm Tô Cẩm mỗi tấc mười lượng vàng, hết sức xa hoa lãng phí. Càng tôn lên khí phách toàn thân của chủ nhân chiếc xe.

Ngụy Tranh lên xe trước, đứng trên viền xe, từ trên cao nhìn xuống tiểu mỹ nhân đáng yêu. Hắn lại phá lệ đưa bàn tay về phía nàng: \”Lại đây.\”

Phùng Uyển Dung vui sướng lộ rõ ra mặt, nắm lấy tay hắn, mượn sức hắn leo lên chiếc xe ngựa cao lớn.

Phùng Huống và Phùng Triển Dương đuổi tới, trơ mắt nhìn Ngụy Tranh mang nàng đi.

Bên trong xe ngựa có đệm mềm rộng rãi có thể nằm sáu bảy người. Giờ phút này hai người song song lăn lên nệm giường.

Phùng Uyển Dung bổ nhào vào người Ngụy Tranh, cái lưỡi liếm cổ, gương mặt Thế tử gia, cuối cùng liếm cánh môi hắn, cái miệng nhỏ ngậm lấy môi dưới hắn, động tình mút vào…

Nàng vui vẻ quá, nàng lại được trở về bên cạnh Thế tử gia. Gia thoạt nhìn cũng không tức giận, sẽ không phạt nàng đâu.

Chỉ khi ở bên cạnh Ngụy Tranh, nàng mới cảm thấy an toàn nhất, không ai khác có thể cho nàng cảm giác này.

Ngụy Tranh lần đầu tiên bị nữ nhân đè dưới thân, lại càng là lần đầu tiên bị người hôn môi.

Hắn không trách cứ sự càn rỡ của nàng, trong lòng ngược lại được một cảm giác thỏa mãn mất mà tìm lại lấp đầy. Thậm chí, trái tim nảy sinh một thứ gọi là tình dục. Hoàn toàn khác biệt với ham muốn tình dục trước đây, thứ tình dục này thật xa lạ, khiến hắn có phần khó mà thích ứng.

\”Nô tỳ vui vẻ quá, nô tỳ rất nhớ gia.\” Phùng Uyển Dung nhiệt tình cọ cọ lên người hắn.

Giờ phút này Ngụy Tranh chỉ muốn làm theo trái tim mình, \”Há miệng.\” Hắn ra lệnh. Phùng Uyển Dung mở miệng nhỏ ra. Trong một trận trời đất quay cuồng, nàng bị hắn đè dưới thân, đầu lưỡi hắn tiến vào miệng thơm nàng. Hai cái lưỡi đùa giỡn đuổi bắt, dây dưa khiêu khích, dục vọng thối rữa.

Một lúc lâu, hắn mới buông nàng ra, nàng thở hổn hển.

Ngụy Tranh một ngón tay nâng cằm nàng lên, cười như không cười nhìn nàng: \”Vậy mà biết thân phận của mình?\”

Nàng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại giờ phút này được ánh mắt dịu dàng của Thế tử gia nhìn chăm chú, lòng nàng tràn đầy hạnh phúc, đáp: \”Nô Nhi là dâm nô kim châm của gia, Nô Nhi không bao giờ muốn rời xa gia nữa.\”

\”Được.\” Hắn chấp thuận nàng.

Lại là một màn môi răng dây dưa.

Xa cách một ngày một đêm, khiến hai người giờ phút này toàn thân như lửa đốt, khát khao lẫn nhau.

Ngụy Tranh ngón tay lướt vào quần áo nàng, sờ vào yếm, nắm lấy một bầu vú đầy đặn, dùng kim châm trên núm vú gảy gảy. Người dưới thân liền không thể kiềm chế mà run rẩy lên. Thân thể mềm mại cực kỳ mẫn cảm khiến hắn rất hài lòng.

Cuối cùng vì ngại phiền phức, hắn xé toạc thẳng vạt áo trước của nàng. Đập vào mắt lại là hơn chục vết roi trên bầu vú–

\”Đây là cái gì?\” Sắc mặt nam nhân tối sầm xuống, ánh mắt dịu dàng mất hết.

Trong Phùng phủ không có thuốc mỡ đặc chế, nàng tối qua lại mơ mơ màng màng ngất xỉu. Giờ phút này, trên hai bầu vú căng tròn là những vết đỏ thẫm sâu hoắm, không tiếng động nói cho hắn biết, tối qua nàng bị người ta hung hăng xâm phạm.

Ngụy Tranh xé nát quần áo nàng, nhìn thấy hai dấu bàn tay đỏ thẫm ở bên eo, kẻ đó tất nhiên đã hung hăng bóp eo nhỏ của nàng đêm qua. Lại thấy thịt mê hoặc ở huyệt khẩu giờ phút này vẫn đỏ lên, lật ra ngoài, một vẻ chịu đủ tàn phá.

Ánh mắt nam nhân từng tấc một lướt qua thân mình tan nát của nàng, cuối cùng dừng lại trên mặt nàng, nghiến răng nghiến lợi thốt ra tiếng nói: \”Tiện nhân!\”

Ánh mắt đó như phun độc, khiến người ta không rét mà run. Phùng Uyển Dung theo bản năng run rẩy toàn thân, nước mắt giàn giụa.

Hắn lại cười cười: \”Ta suýt nữa quên mất, ngươi vốn dĩ là nô tỳ dâm tiện đến cực điểm. Thân thể này đàn ông vừa chạm vào là sẽ động dục, ngàn người cưỡi vạn người thao.\”

Nàng lắc đầu rơi nước mắt. Nàng muốn nói Ngụy Tranh trong lòng nàng không giống ai, nhưng trước khí chất mạnh mẽ của hắn, nàng không dám phát ra một chút âm thanh nào.

Xe ngựa dừng lại, đã đến biệt viện của Ngụy phủ tại kinh thành.

Ngụy Tranh đứng dậy ra khỏi xe ngựa, giữa sự cung nghênh của đám phó tướng bước vào phủ. Hắn quay sang dặn dò Tôn ma ma bên cạnh: \”Theo quy củ của phủ, cho nàng ta chịu hình phạt kỵ binh.\” Rồi không quay đầu lại mà sải bước đi vào bên trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.