Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) – 19. Ra Phủ (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 167 lượt xem
  • 5 tháng trước

Mỹ Nhân Chịu Nhục Ký ( Caoh/Np) - 19. Ra Phủ (H)

Sáng hôm sau, Phùng Uyển Dung từ từ tỉnh giấc. Toàn thân đau nhức như muốn rời ra từng mảnh. Tiểu huyệt vậy mà vẫn đang bị người ta không ngừng xâm phạm… Nàng ngước mắt, nhìn thấy Ngụy Tranh hai tay chống ở hai bên nàng, cảm nhận được côn thịt ra vào kéo thịt non nàng bay lượn, nước sốt bắn tung tóe khắp nơi.

Nàng nhớ lại, đêm qua nửa đêm, nàng bị mấy ma ma cùng chăn đệm khiêng vào phòng Thế tử gia. Có một ma ma còn nói: \”Lão nô lần đầu tiên nhìn thấy Thế tử gia chiêu nô ngủ chung, Lưu Kim nô thật là có phúc khí…\” Sau đó nàng bị đặt lên giường Ngụy Tranh. Sau khi mọi người rời đi, Ngụy Tranh nắm lấy hai chân nàng, không một lời vô nghĩa nào mà tàn nhẫn thao nàng. Hạ thân nàng dù đã được bôi thuốc, nhưng vẫn vô cùng chua xót. Lại bị hắn không chút thương tiếc va chạm, nàng nức nở khóc, miệng không ngừng xin tha. Nam nhân lại chỉ thở dốc nặng nề, tiếp tục động… Không biết hắn đã luật động bao lâu, nàng đã ngủ say…

Hôm nay nàng tỉnh lại, Ngụy Tranh vậy mà vẫn đang thao nàng! Không biết hắn một đêm rốt cuộc muốn bao nhiêu lần, nàng cảm thấy huyệt khẩu nàng đã bị ma sát đến rách da, đau đến run rẩy…

Nhưng nàng lại sợ Ngụy Tranh đến cực điểm, nỗi sợ hãi thấm tận xương tủy.

Dù hạ thân đau đến mức này, giờ phút này nàng lại ngoan ngoãn tự mình banh đùi ra, làm hai chân tách rộng hơn, tiện cho hắn ra vào.

Ngụy Tranh nhận thấy động tĩnh dưới thân, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lộ ra nụ cười hài lòng.

Không biết có phải bị thao đến choáng váng không, Phùng Uyển Dung vậy mà cảm thấy Thế tử gia khi cười lên tuấn dật phi phàm, đẹp đến cực kỳ! Tim nàng đập thình thịch loạn xạ.

Nam nhân ép hai chân nàng áp đến hai bên tai, vì nàng luyện vũ nên tư thế này cũng không quá khó khăn, lại tiện cho hắn cuối cùng lao tới, cuối cùng xuất tinh đặc vào sâu trong tử cung nàng.

Ngụy Tranh rời giường, đi ra ngoài vài bước.

Đám tỳ nữ đứng chờ sau rèm lần lượt bước vào. Có người lau mồ hôi cho hắn, có người đút nước cho hắn uống, còn có người quỳ gối giữa hai chân hắn, dùng khăn ướt lau rửa vật hùng vĩ kia…

Phùng Uyển Dung nhìn thấy hắn đang mặc quần áo, lập tức ngồi dậy trên giường, nhỏ giọng hỏi: \”Thế tử gia phải đi sao?\” Nàng biết nàng hỏi một câu vô nghĩa. Biệt viện ở kinh thành của Ngụy phủ chỉ là một nơi nuôi nô tỳ của hắn, sao hắn có thể ở lâu.

\”Ừm…\” Nam nhân quay đầu lại nhìn nàng. Đôi mắt ngập nước kia không chớp mắt nhìn hắn. Chính nàng cũng không biết, dáng vẻ này của nàng có bao nhiêu mê người… Biết nàng đang sợ điều gì, nam nhân đặc biệt khai ân nói: \”Ngươi sáng nay nghỉ ngơi nửa ngày, không cần đi Nhất Phẩm Các.\”

Phùng Uyển Dung biết hắn đã là pháp ngoại khai ân, càng biết hắn là người duy nhất có thể dựa vào trong phủ này. Phùng Uyển Dung càng không dám buông hắn ra. Sáng nay không đi, vậy ngày mai, ngày kia thì sao… Hình phạt trong phủ thật sự quá nhiều đến mức nàng sợ hãi. Chỉ khi phụng dưỡng Ngụy Tranh, nàng mới an toàn!

Lập tức, nàng trần truồng rời khỏi chăn mỏng, cong vài bước quỳ gối bên cạnh hắn, ôm lấy một chân hắn, kéo ống quần lụa tốt nhất của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn…

Nàng quỳ, dòng tinh dịch đặc tích tụ cả đêm trong tiểu huyệt lúc này tuôn trào ra, tụ thành một vũng nước nhỏ giữa hai chân nàng khi quỳ.

Ngụy Tranh thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, hiếm khi tâm trạng tốt mà vươn một tay, vuốt ve đỉnh đầu nàng nói: \”Sao vậy?\”

\”Thế tử gia muốn đi đâu? Có thể nào mang theo nô tỳ không? Nô tỳ đảm bảo sẽ không làm phiền Thế tử gia. Cầu xin cho nô tỳ đi theo Thế tử gia!\” Nàng ngẩng mặt cầu xin hắn, nói xong còn lấy khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào đùi hắn.

\”Ồ?\” Nam nhân hơi bất ngờ, \”Vì sao?\”

Nàng lại giơ khuôn mặt nhỏ lên. Dung sắc đó không cần bất kỳ son phấn trang điểm nào, đã đẹp đến mức đoạt hồn đoạt phách. Đôi mắt ướt át nhìn về phía hắn, môi anh đào khẽ mở nói: \”Nô tỳ cảm thấy, nô tỳ đã không thể rời xa Thế tử gia…\”

Ngụy Tranh lại giật mình.

Vài khoảnh khắc, nhưng lại như đã qua rất lâu. Nam nhân nghe thấy giọng mình khàn khàn nói: \”Được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.