Mr.Fanboy | Yêu Hết Mình Chàng Fanboy – 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 5 tháng trước

Mr.Fanboy | Yêu Hết Mình Chàng Fanboy - 9

\”Ối!!!\”

\”Cắt! Third! Cậu có sao không?\”

Cả đoàn làm phim lập tức xôn xao, nhiều người vội vã chạy đến xem tình hình của người đang ngã trên mặt đất, trong khi tôi – người vừa ra đòn – lại đứng chết trân tại chỗ, toàn thân run rẩy, tay chân lạnh ngắt, mặt còn tái hơn cả tờ giấy A4. Tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu – bởi vì tôi nhận ra rằng đây chính là lần đầu tiên trong đời mình thực sự làm tổn thương một ai đó, dù hoàn toàn không hề cố ý.

\”Xin… xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Tôi không cố ý!\”

Sau khi hoàn hồn, tôi lập tức lao đến trước mặt Third, chắp hai tay không ngừng xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy khóe môi cậu ấy rỉ máu, tôi không khỏi tròn mắt kinh hãi.

Hỏng rồi! Tôi đã đánh trúng cậu ấy! Hơn nữa còn khiến cậu ấy chảy máu! Phải làm sao đây? Ai đó cứu tôi với!

\”Không sao.\” Đối phương bình thản lên tiếng, đồng thời đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi bị tôi vô tình làm bị thương.

May mắn là phản xạ của Third đủ nhanh, nắm đấm của tôi chỉ sượt qua một chút, nhưng dù vậy, vẫn để lại một vết thương nhỏ, thậm chí còn rỉ máu. Không nghi ngờ gì nữa, ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím. Và đối với một diễn viên nổi tiếng thường xuyên phải tham gia sự kiện như Third, đây tuyệt đối không phải chuyện hay ho gì.

Đạo diễn P\’Pai thở dài một hơi thật sâu: \”Tạm nghỉ một chút đi. Third, cậu đi xử lý vết thương trước.\” Sau đó, P\’Pai lớn tiếng thông báo tạm dừng quay để cả đoàn phim đều nghe thấy.

\”Đi nào, đi nào.\” Quản lý của Third, P\’Sunny, lập tức bước đến đỡ nghệ sĩ nhà mình.

Trước khi rời đi, cô ấy còn trừng mắt nhìn tôi một cái. Tôi liền co rúm cả người lại, chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.

\”Đạo diễn, tôi-\”

\”Không sao, đôi khi cũng có những sự cố như vậy.\”

Vị đạo diễn trung niên vỗ nhẹ vai tôi, trông có vẻ không quá giận dữ. Sau đó, ông cũng theo vào phòng nghỉ của diễn viên để kiểm tra vết thương của Third. Còn tôi thì cúi gằm mặt đứng yên tại chỗ, để P\’Cher và Renji đến an ủi.

\”Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em không cố ý làm vậy chứ?\” P\’Cher cau mày hỏi nhỏ. Dù gì thì ai cũng biết quan hệ giữa tôi và Third trước giờ không mấy tốt đẹp.

\”Tất nhiên là không! Em thật sự không cố ý! Lúc đó tay không kịp thu lại, em…\”

Tôi dùng sức vò tóc mình, mặt đầy hối hận.

Tôi thề, đây thực sự là một tai nạn! Dù trước đây giữa tôi và Third có chút xích mích, nhưng tôi tuyệt đối không phải loại người công tư lẫn lộn, lấy diễn xuất làm cái cớ để trút giận!

\”Thôi nào, không sao đâu. Đợi cậu ấy xử lý vết thương xong, em đến xin lỗi đàng hoàng là được.\” P\’Cher vỗ vai tôi.

Renji cũng không ngừng quan tâm tình trạng của tôi. Nhưng nói thật, tôi thì có sao đâu, người bị thương thật sự là Third cơ mà. Nếu vết bầm trên mặt cậu ấy quá nghiêm trọng, khiến cậu ấy không thể tham gia sự kiện, công ty của tôi e là cũng phải bồi thường tiền mất thôi…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.