Mr.Fanboy | Yêu Hết Mình Chàng Fanboy – 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 5 tháng trước

Mr.Fanboy | Yêu Hết Mình Chàng Fanboy - 8

\”Wan, này, Wan!\”

\”…Hửm?\”

\”Muốn về căn hộ không? Nhìn mày sắp không trụ nổi rồi.\” Jay nhíu mày, nhìn tôi nằm bẹp trên bàn, trông như sắp tắt thở đến nơi trong khi chờ giảng viên vào lớp.

\”Về kiểu gì đây? Tao hết số lần xin nghỉ cho môn này rồi.\” Tôi vừa ngáp vừa trả lời, mí mắt nặng trĩu, gần như không thể mở ra nổi.

Đúng là báo ứng mà, hồi năm nhất tôi cứ trì hoãn các môn tự chọn, khi đó còn ngây thơ nghĩ rằng dù sao năm tư cũng rảnh, đến lúc đó học bù cũng được. Kết quả là giờ chỉ có thể tự chuốc khổ vào thân.

\”Vậy điểm danh xong rồi trốn nhé? Đi không? Tao cũng lười học đây.\” Jay vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ra sức xúi giục tôi. Nói cho cùng, thằng bạn thân này cũng đâu có lo lắng gì cho tôi, chẳng qua chỉ muốn về ngủ thôi.

\”Hiếm khi mày đến lớp, vẫn nên ngồi xuống nghe giảng tử tế đi, nghĩ cho bố mẹ mày một chút.\” Tôi tiện tay vỗ nhẹ lên đầu nó, đúng lúc này giảng viên bước vào lớp, cuộc đối thoại của chúng tôi cũng lập tức dừng lại.

Dù ngoài miệng khuyên Jay chăm chú học hành, nhưng bản thân tôi lại chẳng làm được – thể trạng hoàn toàn không cho phép. Sau khi điểm danh xong, tôi ngủ một mạch gần một tiếng. Ai bảo mấy ngày nay tôi liên tục quay phim ở đoàn, hôm qua tan làm đã là 10 giờ 30 tối, về đến ký túc xá còn muộn hơn, sáng nay 8 giờ lại phải bò dậy đi học. Tôi mà còn trụ được đến giờ mà chưa gục, đã xem như kỳ tích rồi.

Nhưng hôm nay chỉ có một tiết, cũng coi như không tệ lắm. Học xong là có thể về ngủ, tự nhốt mình tránh đời một thời gian.

\”Anh là người đóng trong Deep Dive đúng không ạ?\”

Tan học, tôi còn chưa kịp thu dọn cặp sách thì đã bị một nhóm đàn em năm nhất vây quanh.

\”Ừm.\”

\”Wow~ Em luôn chờ mong tác phẩm mới của anh đó! Mình chụp ảnh chung được không ạ?\” Một cô gái trong nhóm nhìn tôi đầy mong chờ.

\”Được chứ.\”

Tôi cũng không có lý do gì để từ chối mong muốn của cô ấy, huống hồ công ty cũng không cấm chuyện này. Thế là tôi lấy điện thoại ra chụp selfie với cô ấy, sau đó lại chụp cùng bốn, năm người khác. Lúc này tôi mới cùng Jay rời khỏi lớp, chuẩn bị tìm gì đó ăn.

\”Mày bây giờ đúng là ngày càng nổi tiếng rồi, sau này chắc gì còn để ý đến tao nữa.\” Jay huých nhẹ vào tay tôi, trông còn phấn khích hơn cả tôi.

\”Mày đừng nói quá, nổi tiếng hay không còn chưa chắc đâu.\” Tôi cười bất lực, giọng có chút mệt mỏi.

Cũng có lúc tôi không rõ bản thân bây giờ rốt cuộc đang làm gì. Không thể nói là có một ước mơ rõ ràng, diễn xuất tuy có thể làm, nhưng cũng không hẳn là đặc biệt yêu thích.

Sắp tốt nghiệp rồi, thế nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy mù mịt về tương lai, không biết cuộc sống tiếp theo sẽ đi theo hướng nào.

\”Dù có nổi tiếng hay không, mày cũng đã lời rồi. Ít nhất thì cũng có người biết đến mày, có thể tận dụng những mối quan hệ này để phát triển, hơn nữa còn có thể rút ngắn khoảng cách với thần tượng của mày, như thế đã rất đáng giá rồi, đúng không?\” Jay nghiêm túc phân tích những lợi ích của việc làm diễn viên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.