Mr.Fanboy | Yêu Hết Mình Chàng Fanboy – 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 30 lượt xem
  • 5 tháng trước

Mr.Fanboy | Yêu Hết Mình Chàng Fanboy - 6

Thời gian trôi qua nhanh đến mức khó tin. Tính từ ngày ký hợp đồng trở thành diễn viên trực thuộc công ty đến nay, đã hai tháng trôi qua rồi.

Trong hai tháng này, cuộc sống của tôi tràn ngập những điều mới mẻ, tôi đã thử rất nhiều thứ mà suốt hai mươi mốt năm qua chưa từng làm. Hiện tại, bộ phim tôi tham gia – Deep Dive: Sâu trong tim em – đã hoàn thành quay thử và bước vào giai đoạn chỉnh sửa, dự kiến sẽ được công bố vào tuần sau.

Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng có cơ hội đứng trước ống kính để diễn xuất. Dù lần này chỉ có hai cảnh quay, mỗi cảnh chỉ có một câu thoại, nhưng tôi vẫn bỏ rất nhiều công sức để chuẩn bị.

Vào ngày quay, nỗ lực của tôi đã được đạo diễn – P\’Pai – công nhận. Anh ấy khen rằng, với một người mới, tôi đã thể hiện khá tốt. Bản thân tôi cũng cảm thấy hài lòng, giờ chỉ còn chờ phản hồi từ khán giả nữa thôi.

P\’Cher bảo tôi phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận đủ loại ý kiến. Tôi thì không quá bận tâm, làm người của công chúng thì việc bị chỉ trích là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa những góp ý ấy còn có thể giúp tôi cải thiện kỹ năng diễn xuất.

Nhưng nếu hỏi tôi có điều gì tiếc nuối trong lần quay thử này không, thì có lẽ là việc không thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trên phim trường. Bởi vì hôm đó đúng lúc tôi có kỳ thi giữa kỳ, cứ như thể ông trời (hoặc thầy cô) đang cố tình trêu chọc tôi vậy. Vì thế, đoàn phim đã ưu tiên quay xong phân cảnh của tôi trước để tôi kịp đến trường thi. Kết quả là, sáng hôm ấy vừa quay xong, tôi lập tức lao về trường để kịp thi buổi chiều. Cuộc sống của diễn viên quả thật không hề dễ dàng! Nhưng P\’Cher an ủi rằng, không cần phải tiếc nuối đâu, vì khi chính thức khởi quay, tôi sẽ ở phim trường đến mức chán luôn ấy chứ.

Hơn một tháng qua, tôi cảm thấy hai mươi tư giờ mỗi ngày là không đủ, hoặc có lẽ là do tôi có quá nhiều việc phải làm. Chạy qua chạy lại giữa việc học và công việc, mỗi ngày đều bận tối mắt tối mũi, hoàn toàn dựa vào Jay nhắc tôi hôm nay là thứ mấy, có tiết học nào, khi nào phải nộp bài tập. Trước đây suốt ba năm trời, tôi là người nhắc nhở cậu ấy, không ngờ bây giờ đổi vai rồi, cũng thú vị thật. Nhưng phải công nhận, Jay đã giúp tôi rất nhiều. Cậu ấy còn nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt, bảo rằng sau này tôi nổi tiếng rồi thì đừng quên cậu ấy, còn dặn tôi khi đi phỏng vấn nhất định phải nhắc đến cậu ấy nữa.

Lý do này… ừm, chắc cậu ấy chỉ đùa thôi.

Khoảng thời gian trước khi quay thử, tôi bận đến mức muốn phát điên. Vừa làm nghiên cứu, vừa học thuộc lời thoại, học diễn xuất, quay quảng cáo, lịch trình kín mít, mệt đến mức suýt nữa thì kiệt sức. Mỗi ngày trở về nhà đều trong trạng thái rũ rượi, đến mức em gái tôi cũng thường xuyên lo lắng không biết tôi có chịu nổi không. May mà sau khi quay thử xong, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ hai tuần trước khi chính thức khởi quay để điều chỉnh lại trạng thái một chút.

_

_

\”Đi thôi, Renji.\” Tôi đeo ba lô lên, nói với cậu em trai sáng sớm đã lái xe đến đón tôi, đồng thời mở cửa xe bước xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.