\”Về rồi à, đại minh tinh, thế nào? Hôm nay lớp diễn xuất thế nào?\”
Vừa bước vào căn hộ, cô em gái tinh nghịch của tôi – hôm nay phải học thêm suốt cả ngày – vậy mà về nhà lại lăn ra sàn, ngồi trước ghế sofa làm thử đề thi tiếng Anh TGAT. Nó ngẩng đầu lên, tò mò nhìn tôi hỏi.
\”Còn thế nào được nữa, tệ hết chỗ nói.\” Tôi thở dài, quăng ba lô lên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống.
Bữa sukiyaki** ngon lành vừa ăn khi nãy chẳng hề giúp tôi nguôi ngoai bực bội trong lòng. Nhất là mỗi khi nhớ tới cái giọng điệu và nét mặt của gã đó, tôi lại không kìm được cơn giận!
** Sukiyaki là một món lẩu của Nhật.
\”Hả? Sao thế? Có chuyện gì à?\” Em gái tôi nhìn tôi đầy thắc mắc, bởi tôi hiếm khi nào lộ rõ vẻ khó chịu như vậy.
\”Không có gì, chỉ là hơi bực mình thôi.\”
\”Rốt cuộc là chuyện gì?\”
\”Chẳng có gì to tát đâu, đừng để ý.\” Tôi trả lời qua loa, không muốn nhớ lại mấy chuyện bực bội đó nữa.
Nếu nói ra, chắc chắn tôi sẽ càng nói càng tức, không dừng lại được.
Thực ra, từ sau khi cái gã nam chính lạnh như băng kia nói mấy câu đó, hắn ta chẳng thèm nói thêm với tôi câu nào, chính xác là thậm chí còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Lớp diễn xuất kết thúc khá suôn sẻ, nhưng ngay khi tan học, hắn lập tức cáo từ rời đi, nghe nói là có sự kiện cần chuẩn bị vào buổi tối. Nine cũng đi cùng hắn, những diễn viên khác thì ai về nhà nấy. Còn tôi và Renji, vì không có việc gì làm nên hẹn nhau đi dạo trung tâm thương mại, ăn một bữa sukiyaki rồi mới về.
Hôm nay vốn dĩ tôi rất vui vẻ! Nếu không phải vì cái gã tên Third đó buông mấy lời khó nghe. Tôi đã quyết định rồi, từ nay về sau tuyệt đối không đi trễ nữa, lên lớp sẽ dốc toàn lực, học thoại thật nghiêm túc. Dù chỉ là một tân binh, tôi cũng phải cố gắng hết sức, không để mình trở thành gánh nặng của đoàn phim, càng không để ai có cớ chê bai mình.
Còn gã đó, cứ chờ đấy! Đừng để tôi bắt được lúc hắn phạm lỗi, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ chế giễu hắn một trận ra trò!
\”Vậy à.\” Em gái tôi có vẻ nhận ra tôi không muốn tiếp tục chủ đề này, nên cũng không hỏi thêm. Đó chính là điểm tốt của em ấy, dù đôi khi có hơi ngang bướng như một cô công chúa được cưng chiều, nhưng lại rất biết quan sát sắc mặt người khác, chẳng bao giờ khiến tôi phải khó xử.
\”Còn anh thì sao? Hôm nay có khoảnh khắc ngọt ngào nào với Nine không?\”
\”Cậu ấy chủ động bắt chuyện với anh đấy, còn gọi thẳng tên luôn. Vì bọn anh bằng tuổi mà. Cậu ấy còn động viên anh nữa.\”
Chỉ cần nhắc đến người mình yêu thích, vẻ mặt u ám của tôi lập tức biến thành một nụ cười rạng rỡ. Nine thật sự là một người vô cùng dễ thương, dù trước hay sau ống kính đều như vậy. Là một ngôi sao mà chẳng hề kiêu ngạo, cũng không ra vẻ, tính cách lại ôn hòa, lúc nào cũng cổ vũ mọi người – đúng là một viên vitamin di động!
Thật sự quá tự hào! Tôi quả nhiên đã không chọn nhầm người!
\”Chắc hẳn là vui lắm nhỉ?\”