Tôi cảm giác dạo gần đây cuộc sống của mình cứ như bị sao La Hầu chiếu mạng, xui rủi bám riết không buông, vận hạn liên miên. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy trống rỗng vô cùng, mọi thứ xung quanh dường như phủ một lớp sương mờ xám xịt. Còn nguyên nhân là do tâm trạng u ám hay do bụi PM2.5** gây ra thì tôi cũng chẳng rõ nữa.
** Bụi PM2.5 là loại bụi mịn xuất hiện trong môi trường bị ôm nhiễm, gây hại cho sức khỏe con người.
Từ sau hôm trò chuyện với P\’Cher, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định giữ khoảng cách với Third, trở về làm bạn, vì tương lai sự nghiệp của cậu ấy. Tôi biết rằng điều này sẽ khiến cả hai đều tổn thương, nhưng tôi không muốn trở thành người phá hỏng tiền đồ rộng mở của cậu ấy trong giới giải trí.
Tôi từng nghĩ đến việc sẽ thẳng thắn nói chuyện với Third để tìm ra cách giải quyết, nhưng tôi biết với tính cách bướng bỉnh của cậu ấy, chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận. Vì thế, tôi đành phải tỏ ra lạnh lùng. Có thể đó không phải là cách làm đúng, nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho người mà tôi yêu thương.
Tôi chưa bao giờ quan tâm đến danh tiếng của mình, người khác muốn nói gì cũng được, vì ngay từ đầu tôi vốn không có ý định trở thành diễn viên. Còn Third, cậu ấy yêu công việc này, và tôi sẵn sàng bảo vệ ước mơ, tương lai của cậu ấy, dù điều đó đồng nghĩa với việc cả hai chúng tôi đều đau khổ.
Có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp cho chúng tôi. Nếu sau này, tình cảm vẫn còn, có lẽ chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi không dám mong đợi, vì tôi đã làm tổn thương cậu ấy, thì làm sao còn có tư cách hy vọng cậu ấy vẫn lưu luyến mình chứ?
Dừng lại!
_
_
Hôm nay là ngày tôi phải thuyết trình đề tài nghiên cứu, chúc tôi may mắn đi nào.
Đứng trước gương trong bộ đồng phục, tôi chải lại tóc. Trong lúc liếc nhìn qua điện thoại, tôi thấy màn hình sáng lên với một tin nhắn mới. Là từ Third. Cậu ấy vẫn nhớ hôm nay là ngày tôi báo cáo đề tài, dù rằng đã mấy ngày nay chúng tôi không liên lạc. Điều đó khiến cổ họng tôi nghẹn lại, tim cũng trĩu nặng. Tôi lịch sự gửi lại một sticker cảm ơn, rồi lập tức bật chế độ không làm phiền, hít sâu một hơi.
Đừng nghĩ linh tinh nữa, Wan. Chuyên tâm vào việc học đi.
Tôi tự nhủ với bản thân, cố gắng trấn an mình. Sau đó nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, khoác ba lô lên vai, leo lên xe máy và phóng thẳng đến trường.
Thế nhưng, dù có cố gắng thuyết phục bản thân không suy nghĩ nữa, mỗi khi vô tình nhìn thấy khung chat của cậu ấy vẫn nằm nguyên một chỗ ở góc trái màn hình, trong lòng tôi vẫn không kìm được sự day dứt và nỗi đau âm ỉ.
Hôm nay là ngày tôi thuyết trình đề tài nghiên cứu. Vì nó có ảnh hưởng lớn đến tương lai học tập của tôi, nên tôi không muốn bất kỳ điều gì làm phân tâm. Từ sáng sớm, tôi đã không mở mạng xã hội và còn dặn P\’Cher rằng nếu có chuyện gì thì cứ nhắn lại, tôi sẽ trả lời sau khi xong việc.