Chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên, chuông báo thức vang lên từ loa ngoài, màn hình sáng lên, hiển thị thời gian là 4 giờ sáng.
Tôi giật mình ngồi bật dậy, vội vàng chộp lấy điện thoại để tắt chuông, có cảm giác như mình đã ngủ rất lâu, dù thực tế chỉ mới chợp mắt được 4 tiếng. Mỗi khi có lịch quay, tôi luôn phải dậy sớm hơn cả gà gáy. Hỏi tôi có mệt không? Có buồn ngủ không? Tất nhiên là có, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn, đến mức không cần cà phê cũng có thể mở to mắt tỉnh táo. Khi rửa mặt chải đầu, tôi còn vui vẻ ngân nga một giai điệu, nghĩ đến việc sắp được đến phim trường.
Không phải đột nhiên tôi trở nên chăm chỉ hay đam mê diễn xuất hơn, mà là vì, nếu đến phim trường, tôi sẽ có thể gặp…
Cốc!
Vừa nghĩ đến điều đó, tay tôi bỗng khựng lại khi đang với lấy ba lô để chuẩn bị xuống nhà chờ xe của công ty. Nụ cười rạng rỡ của nam chính bất chợt hiện lên trong đầu, khiến tôi hoảng loạn ngồi phịch xuống ghế sô-pha, tay vò đầu bứt tóc.
Dạo này, mỗi khi chỉ có một mình, tôi thường xuyên cảm thấy như sắp phát điên. Kể từ khi trở về từ Ayutthaya, hình bóng của Third liên tục hiện lên trong tâm trí tôi, có lẽ cứ 5 phút một lần, hoặc 3 phút? Tôi cũng không chắc nữa. Chẳng hạn như khi đang ăn cơm gà xào húng quế, tôi sẽ vô thức nghĩ rằng chắc Third không ăn được món cay như thế này; hoặc khi thấy ai đó cầm cốc trà xanh, tôi sẽ nhớ ra đó là món yêu thích của cậu ấy.
Ở phim trường, ánh mắt tôi cũng vô thức hướng về phía Third. Mỗi lần diễn cùng cậu ấy, tôi đều thấy hồi hộp, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Khi Third nhắn tin LINE cho tôi (đa phần là những chuyện liên quan đến công việc), tim tôi sẽ đập nhanh hơn, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn không biết bao nhiêu lần. Đến khi trở về phòng chuẩn bị ngủ, tôi lại vô thức tự hỏi, liệu bây giờ Third đã ngủ chưa?
Bất giác, người đàn ông này đã chiếm trọn hơn 70% suy nghĩ trong đầu tôi. Là một người từng trải qua một mối tình, tôi nhanh chóng nhận ra rằng cảm giác này giống hệt như khi tôi thầm thích người yêu cũ hồi cấp ba.
Giống hệt nhau!
Điều đó có nghĩa là… tôi đang thầm thích Third mất rồi!!
Tôi đã nhận ra điều này từ lâu, và điều đó khiến cổ họng tôi trở nên khô khốc. Nhìn lại, rõ ràng cảm giác của tôi đối với Third không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ dành cho một thần tượng. Bởi vì nếu chỉ là thần tượng, tôi chắc chắn sẽ không mong muốn nụ cười ấm áp của cậu ấy chỉ dành riêng cho mình. Tôi cũng sẽ không cảm thấy khó chịu khi xem những cảnh hôn của cậu ấy với các diễn viên khác trong những bộ phim trước đây.
Khốn kiếp thật! Sao trái tim tôi lại chơi khăm tôi thế này?! Trước đây, tôi còn ghét cái kiểu lạnh lùng của nam chính này, trên màn ảnh là một chàng trai bad boy, ngoài đời lại giống một tảng băng sống. Thế mà giờ đây, tôi lại chính là kẻ bị đông cứng trong tảng băng đó! Tâm trạng rối bời, vừa muốn để Third biết tôi thích cậu ấy, lại vừa không muốn để cậu ấy phát hiện ra.
Nhưng nếu cứ mãi lăn tăn những chuyện này, tôi cũng chẳng thể tập trung làm việc được. Thế nên tôi quyết định tạm thời giữ nguyên tình trạng hiện tại, tiếp tục quan sát thái độ của cậu ấy. Tôi hoàn toàn không biết Third có thích đàn ông không, bởi vì dù cậu ấy đóng phim BL, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ấy thuộc cộng đồng LGBTQ . Ngay cả tôi, một người luôn nghĩ rằng mình chỉ thích con gái, cũng cảm thấy bất ngờ khi phát hiện ra bản thân thích Third.