Chương 88
Về sinh nhật lần thứ năm sắp tới của Hoắc Tiểu Bão, Chung Tức và Du Khả Ngọc đã thảo luận rất lâu, cuối cùng quyết định đi đến núi tuyết Caanan một lần nữa. Hai năm trước, Hoắc Tư Thừa đã quy hoạch khu vực phía nam của núi tuyết Caanan thành khu vực suối nước nóng, trong hai năm qua, lần lượt có nhiều khu nghỉ dưỡng tắm suối nước nóng đã được mở, trở thành khu du lịch khá nổi tiếng.
Bốn người lớn đã bàn bạc về thời gian, ấn định ngày khởi hành là ngày 19 tháng 8, vì ngày 20 tháng 8 là sinh nhật của Hoắc Tiểu Bão.
Hoắc Tiểu Bão đương nhiên rất vui, nhóc còn xoay tại chỗ tận hai vòng. Cậu nhóc đề nghị mang Đốm đi cùng, Chung Tức không nỡ từ chối, đành phải đồng ý: \”Nhưng ở đó rất lạnh, Tiểu Bão phải bảo vệ Đốm, không được để Đốm bị cảm lạnh nhé.\”
Hoắc Tiểu Bão ngay lập tức nhảy cẫng lên, hứa hẹn: \”Vâng!\”
Hoắc Tiểu Bão sắp tròn năm tuổi, vẫn là \”phần tử khủng bố\” trong mắt các cô giáo, mặc dù cậu nhóc thông minh, đáng yêu và biết cảm thông, nhưng những câu nói gây sốc và tư duy nhảy vọt của cu cậu… cũng khiến cô giáo không khỏi mệt mỏi.
Có lẽ là do sau khi Chung Tức và Hoắc Tư Thừa tái hợp, tình yêu thương mà Hoắc Tiểu Bão nhận được quá nhiều, quá đầy đủ, nên nhóc dần trở nên hướng ngoại hơn. Đôi khi Chung Tức dẫn nhóc ra ngoài chơi, vừa mới đi vào ga tàu điện ngầm, Chung Tức còn chưa kịp đeo khẩu trang cho Hoắc Tiểu Bão, khi các cô gái đi ngang qua, ai nấy đều khen một câu \”dễ thương quá\”, Hoắc Tiểu Bão sẽ chạy tới cười hì hì rồi khen ngược lại người ta: \”Chị cũng xinh ạ!\”
Như một bông hướng dương nhỏ, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Mọi người trong hành lang sẽ đồng loạt nhìn qua, Hoắc Tiểu Bão cười với từng người một, Chung Tức chỉ có thể cúi đầu che mặt. Để tránh gây chú ý dẫn đến nguy hiểm, Chung Tức dần từ bỏ phương pháp giáo dục đưa Hoắc Tiểu Bão đi phương tiện công cộng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Hoắc Tiểu Bão làm một bông hướng dương nhỏ.
Mỗi buổi sáng sớm, Chung Tức thoát ra khỏi vòng tay sắt của Hoắc Tư Thừa, mặc đồ ở nhà đi đến phòng trẻ em.
Hoắc Tiểu Bão vẫn đang ngủ trong chiếc giường của cu cậu. Chung Tức ngồi bên giường nhìn thằng bé một lúc, rồi không nhịn được cúi xuống thơm nhóc, còn cắn một cái lên má thơm mùi sữa của nhóc nữa.
Hoắc Tiểu Bão mơ màng tỉnh dậy, chưa kịp nổi giận vì bị đánh thức, nhưng vừa nhìn thấy Chung Tức, nhóc này liền biến thành một viên kẹo ngọt, lăn một vòng chui vào lòng Chung Tức, dựa vào bụng Chung Tức tiếp tục ngủ.
\”Cục cưng Tiểu Bão, dậy thôi con.\”
\”Mẹ ơi, con không đi mẫu giáo được không?\”
Chung Tức khẽ cười, \”Cũng được, nhưng con phải nói cho mẹ biết tại sao con không muốn đi mẫu giáo?\”
\”Bởi vì… bởi vì… con muốn ngủ.\”
\”Heo lười này,\” Chung Tức véo nhẹ má nhóc, rồi gọi Đốm, \”Đốm ơi mau nhìn này, có một chú heo lười ở đây này.\”


