Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Ngoại truyện 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Ngoại truyện 6

Chương 78

Hoắc Tiểu Bão trong giai đoạn tập nói vẫn chưa phân biệt được màu sắc. Hoắc Tư Thừa cầm thẻ màu dạy thằng bé màu đỏ, màu xanh lá, nhưng nó chẳng nhớ được gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào bình sữa trong tay Chung Tức.

Khi hơn một tuổi, Hoắc Tiểu Bão không phụ lòng mong đợi của mọi người khi trở thành \”Tiểu Bão (no bụng)\”, dù chưa biết đi nhưng đã biết dùng thìa.

Chung Tức không hiểu tại sao Hoắc Tiểu Bão lại ham ăn đến vậy. Thực tế, Hoắc Tư Thừa chỉ xem việc ăn uống như một nhu cầu sinh lý bình thường, không có đam mê đặc biệt với ẩm thực. Chung Tức thậm chí còn kén ăn và chán ăn, không biết sao hai người họ lại sinh ra được một đứa nhỏ ham ăn như Hoắc Tiểu Bão, cũng không biết di truyền từ ai.

Có lẽ là đột biến gen, Chung Tức nghĩ.

Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tiểu Bão bắt đầu thử mô tả đồ vật bằng ngôn ngữ.

Hoắc Tư Thừa chậm rãi hỏi, chỉ vào chiếc mũ màu trắng: \”Tiểu Bão, đây là gì? Là mũ màu gì?\”

Hoắc Tiểu Bão cố gắng suy nghĩ: \”Sữa.\”

Hoắc Tư Thừa cảm thấy khó hiểu.

Chung Tức ngồi xổm trước mặt Hoắc Tiểu Bão, chỉ vào áo màu vàng của mình: \”Tiểu Bão, đây là màu gì?\”

Hoắc Tiểu Bão cười toe toét: \”Chuối!\”

Được rồi, chỉ nhận ra đồ ăn thôi.

Hỏi cô giáo nhà trẻ, cô ấy nói đây cũng là hiện tượng bình thường.

\”Khứu giác và vị giác của trẻ vốn phát triển rất sớm,\” cô giáo giải thích.

Hoắc Tiểu Bão không thấy câu trả lời của mình có vấn đề gì, vẫn cứ ngây ngô cười với Chung Tức. Chung Tức bế nhóc lên, giơ cao cao, Hoắc Tiểu Bão liền dang rộng đôi tay, duỗi thẳng đôi chân ngắn, cười khanh khách, còn kêu lên: \”Máy bay, máy bay!\”

Hoắc Tư Thừa thường trêu nhóc như vậy.

Chung Tức thực sự không còn sức bế nhóc nữa, xoay hai ba vòng đã định đặt xuống, nhưng có một đôi tay vững chắc giúp anh đỡ lấy. Chung Tức quay đầu lại, thấy Hoắc Tư Thừa đang phong trần mệt mỏi.

Hoắc Tư Thừa vừa kết thúc chuyến thị sát kéo dài ba ngày, lập tức vội vã trở về nhà. Từ xa nhìn thấy ánh đèn ấm áp trong nhà, tim hắn mềm nhũn, như thể được sạc đầy pin trong thoáng chốc, lại như đang chìm vào một tấm chăn bông mềm mại, tóm lại là cả thân tâm đều thoải mái.

Hắn đỡ lấy Hoắc Tiểu Bão, tiếp tục giơ cậu bé lên chơi trò máy bay, tiếng cười của Hoắc Tiểu Bão càng to hơn, còn xen lẫn vài tiếng \”ba\”.

Khi được sáu tháng rưỡi, Hoắc Tiểu Bão đã biết gọi ba và mẹ. Đó là một ngày rất bình thường. Chung Tức đang nằm trên giường đọc sách, Hoắc Tiểu Bão ngủ bên cạnh, Hoắc Tư Thừa rửa mặt xong đi tới, điện thoại rung hai tiếng, hắn sợ có việc gấp nên ngồi bên giường xem tin nhắn. Hoắc Tiểu Bão dùng cái chân bé xíu xiu đá đá Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa không cảm nhận thấy, Hoắc Tiểu Bão liền ngẩng đầu nhìn Chung Tức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.