Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Ngoại truyện 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Ngoại truyện 5

Chương 77

Để đặt tên cho Hoắc Tiểu Bão, Chung Tức và Hoắc Tư Thừa đã lật gần nát các cuốn từ điển, hai người thức ngày thức đêm để tìm kiếm, song vẫn không thu được kết quả.

Vài ngày sau, Thịnh Huyên cũng tham gia, mang theo vài cuốn thơ cổ điển phiên bản đặc biệt, ba người cùng tìm. Hoắc Tư Thừa chọn được một câu trong Kinh Thi \”Hiển Duẫn quân tử, mạc bất lệnh đức\”. Hỏi ý kiến Chung Tức và Thịnh Huyên, cả hai đều nói không tệ. Cuối cùng quyết định đặt tên là Hoắc Hiển Duẫn.

Hiển Duẫn, cao quý sáng ngời, hiền nhân quân tử, nhưng Chung Tức thầm nghĩ, thực ra chỉ cần thằng bé khỏe mạnh bình an lớn lên, làm một người thiện lương chính trực là được rồi.

Nửa tháng trước khi Chung Tức sinh, Hoắc Tư Thừa đã gác lại hơn nửa công việc, ngoại trừ những hoạt động bắt buộc phải tham dự, thời gian còn lại hắn đều ở nhà bên cạnh Chung Tức.

Chung Tức thường dựa vào lòng Hoắc Tư Thừa, cùng hắn xem công văn. Những tập tài liệu dày lật qua từng trang, Chung Tức có lúc góp ý vài câu, có lúc lại tựa vào ngực Hoắc Tư Thừa, ngủ gật.

Trong nhà đâu đâu cũng là đồ dùng cho em bé, quần áo sơ sinh mà Chung Tức đặc biệt đi mua ở cửa hàng đồ trẻ em đã được giặt sạch phơi khô, xếp gọn gàng ngăn nắp, để trên ghế sofa.

Chung Tức đặc biệt thích màu vàng nhạt. Anh cảm thấy đó là màu của ánh nắng, nhìn vào đã thấy ấm áp.

Chung Tức vừa tỉnh giấc, Hoắc Tư Thừa liền buông tài liệu xuống, hỏi anh có muốn uống nước không, Chung Tức lắc đầu. Anh nhìn sang bên cạnh, chỗ quần áo trẻ em màu vàng nhạt được xếp thành từng khối vuông nhỏ, đưa tay sờ thử.

Mềm mại, mang theo hơi ấm.

Chung Tức ngẩng đầu lên, nụ hôn của Hoắc Tư Thừa liền rơi xuống.

Gần đây Hoắc Tư Thừa lúc nào cũng như sắp chực trào nước mắt, mỗi khi Chung Tức vì gần đến ngày dự sinh mà trằn trọc khó ngủ, Hoắc Tư Thừa đều hối hận, giọng xin lỗi mang theo chút nghẹn ngào.

Thực ra Hoắc Tư Thừa là người không dễ khóc.

Trước đây, Chung Tức chỉ thấy hắn khóc một lần, là vì sự mất tích của Du Khả Ngọc. Lần đó Hoắc Tư Thừa cũng day dứt hối hận, khóc bảo rằng hắn đã không bảo vệ được Tiểu Ngư. Bởi vì Hoắc Tư Thừa rất mạnh mẽ, nên hắn có thói quen gánh vác nhiều trách nhiệm lên vai mình.

Chung Tức ôm lấy cổ Hoắc Tư Thừa, cả người áp sát vào, lặng lẽ dựa vào nhau.

Chung Tức do dự hồi lâu, khẽ nói: \”Tư Thừa, chúng ta cứ thế này được không? Căn cứ Blue Rock những năm gần đây phát triển đã rất nhanh rồi, ai cũng thấy được, anh đừng luôn nghĩ đến việc thắng hai căn cứ kia, thực ra các bên cũng đâu có mâu thuẫn lợi ích căn bản gì đâu, có thể nào cứ…\”

Chung Tức cẩn thận sờ cổ áo Hoắc Tư Thừa, \”Cứ bình yên ổn định thế này, đừng điều quân đến biên giới nữa.\”

Ánh mắt cả hai đều có chút phức tạp.

Hoắc Tư Thừa thở dài: \”Tức Tức à, nhiều chuyện không đơn giản như vậy đâu, anh—\”

Đôi mắt Chung Tức tối lại đôi chút, \”Em biết rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.