Chương 75
Trước khi gặp Hoắc Tư Thừa, Chung Tức luôn nghĩ mình là tuýp người theo đuổi tự do.
Mặc dù không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ba mẹ, từ bỏ thiên văn học, thi vào Học viện quân sự, kỳ nghỉ phải về nhà ngay chứ không được ở lại bên ngoài… nhưng anh vẫn tin rằng chỉ cần thoát khỏi sự bảo vệ quá mức của ba mẹ, anh sẽ lấy lại được tự do, trở nên độc lập và tự tin.
Thực tế, sau khi yêu Hoắc Tư Thừa, anh mới phát hiện ra mình hoàn toàn không có khả năng tự chăm sóc bản thân.
Ban đầu cả anh và Hoắc Tư Thừa đều không biết nấu ăn, sau đó Hoắc Tư Thừa đã học được, còn anh vẫn không biết. Cho đến bây giờ, Hoắc Tư Thừa đã có thể dễ dàng nấu ba món và một tô canh cùng với một món tráng miệng có hình thức bình thường, trong khi anh rán trứng ốp la còn bị dầu bắn khiến phải kêu ầm lên.
Càng nghĩ càng tức, Chung Tức quyết định không vào bếp nữa, nhưng anh không chịu thừa nhận mình không có năng khiếu nấu ăn.
Hoắc Tư Thừa đang hầm canh, anh chạy đến nói: \”Em được điểm tuyệt đối trong giờ thực hành.\”
Hoắc Tư Thừa nhướng mày, \”Tức Tức giỏi quá.\”
Chung Tức suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: \”Điểm trung bình học kỳ trước của em đứng thứ hai khóa.\”
\”Tức Tức nhà anh giỏi quá,\” Hoắc Tư Thừa cười hỏi: \”Sinh viên xuất sắc này, tối nay còn muốn ăn gì nữa không?\”
Không đạt được hiệu quả như Chung Tức mong muốn, anh có hơi không vui, nên lại nói: \”Ừm… hôm nay trong giờ bắn súng em được sáu mươi chín điểm tổng cộng mục súng hơi và súng ngắn, cao hơn lần trước bảy điểm, chỉ kém anh có chín điểm thôi.\”
Cuối cùng Hoắc Tư Thừa cũng nghe ra điều gì đó bất thường, hắn nhìn Chung Tức đang buồn bực, rồi vặn nhỏ lửa để canh hầm từ từ, cởi tạp dề, đi đến trước mặt Chung Tức, trước tiên dùng đầu ngón tay chọc chọc má Chung Tức, thấy Chung Tức nhăn mặt không thèm để ý đến mình, liền đưa hai tay chống lên mép bàn đá hoa cương hai bên người Chung Tức, nhốt anh giữa hai cánh tay của mình.
\”Không biết nấu ăn có gì đáng buồn đâu? Mỗi người có sở trường riêng của mình, giống như Tức Tức rất hiểu thiên văn học, em có thể kể vanh vách về tất cả các vì sao trên trời, nhưng anh thì không biết gì cả.\”
\”Nhưng lúc đầu cả em và anh đều không biết nấu ăn, vậy mà anh học nhanh thế, giống như anh thông minh hơn em nhiều vậy.\”
Hoắc Tư Thừa cười nhẹ: \”Điều này chỉ có thể nói rằng, Tức Tức sinh ra đã được hưởng phúc.\”
Chung Tức ngẩng đầu lên, Hoắc Tư Thừa chạm mũi với cậu, giả vờ quyến rũ hỏi: \”Anh đã nắm được dạ dày của Tức Tức rồi, khi nào thì có thể nắm được trái tim của Tức Tức đây?\”
Chung Tức ghét nhất khi Hoắc Tư Thừa phát ra giọng điệu kiểu này.
Trầm thấp, lại hơi khàn.
Ngọt ngào sến súa.
Chung Tức nổi da gà khắp người, muốn đẩy Hoắc Tư Thừa ra nhưng không đẩy được, Hoắc Tư Thừa tiếp tục hỏi: \”Khi nào đây?\”