Chương 74
Hoắc Tiểu Bão khó đưa ra lựa chọn, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, trông rất ư là phiền não. Nhóc vừa muốn ăn sườn chua ngọt, vừa muốn ăn sườn rang muối, thậm chí còn muốn ăn canh sườn nữa.
Điều này khiến Hoắc Tiểu Bão khổ sở vô cùng, nằm trong lòng Hoắc Tư Thừa than thở.
\”Ăn sườn chua ngọt nhé.\” Hoắc Tư Thừa đề nghị.
Hoắc Tiểu Bão chu môi, \”Nhưng sườn rang muối thơm quá.\”
\”Vậy thì ăn sườn rang muối.\”
\”Ư… sườn chua ngọt…\”
Hoắc Tiểu Bão mặt đầy đau khổ, như thể thiếu một miếng thịt là trời sập vậy.
Hoắc Tư Thừa không nhịn được cười, cố tình làm mặt nghiêm, nhíu mày lại, véo mông Hoắc Tiểu Bão: \”Không ăn sườn nữa, ăn Tiểu Bão đi, Tiểu Bão đã được nuôi tròn tròn béo ú, như heo con vậy, bây giờ là lúc thịt thơm nhất.\”
Hoắc Tiểu Bão mở to miệng, hoảng sợ nhìn về phía Chung Tức.
Chung Tức đang cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hoắc Tiểu Bão phản ứng lại là ba đang dọa nhóc, nhóc tức lắm, nắm lấy tay Hoắc Tư Thừa, hung dữ cắn một cái. Hoắc Tư Thừa giả vờ bị đau, Hoắc Tiểu Bão lập tức hoảng hốt, vội vàng phồng má thổi thổi, hai người đùa giỡn qua lại.
Chung Tức lười tham gia trò con nít của hai ba con nhà này.
Hoắc Tiểu Bão bị Hoắc Tư Thừa trêu đến tóc rối bù, má đỏ hồng lên, Hoắc Tư Thừa ôm nhóc vào lòng: \”Tối nay làm một nửa sườn chua ngọt một nửa sườn rang muối, được không? Canh thì không nấu canh sườn nữa, ba nấu canh nấm nhé?\”
\”Dạ!\” Hoắc Tiểu Bão rất vui, lắc lư người rồi bắt đầu kể cho Hoắc Tư Thừa nghe những thứ nhóc học được ở lớp mầm non.
Trường mầm non rất gần phủ Thống đốc, xe vừa dừng lại, Hoắc Tiểu Bão đã chạy vụt ra, gọi lớn: \”Đốm ơi!\”
Đốm không biết từ bụi cỏ nào chui ra, như một mũi tên đen, vụt chạy về phía Hoắc Tiểu Bão, bám vào người Hoắc Tiểu Bão liên tục ngửi, vui mừng không thôi.
Ban đầu thì Đốm lớn nhanh lắm, chỉ vài tháng đã cao bằng nửa người Hoắc Tiểu Bão, giờ thì Hoắc Tiểu Bão lại cao vọt lên, còn Đốm thì không lớn thêm được nữa, nhỏ xíu quấn quanh chân Hoắc Tiểu Bão, vì là chó lai giữa chó cỏ và chó cáo, nên có thân hình nó nhỏ hơn chó cỏ bình thường một chút, trông vẫn rất đáng yêu.
Đốm vẫn còn chút tâm lý đề phòng với Hoắc Tư Thừa, luôn cảm thấy Hoắc Tư Thừa là người ngoài xâm nhập vào nhà họ. Thêm vào đó vóc người Hoắc Tư Thừa lại cao to, thành ra Đốm cứ sợ mãi. Nó vừa dính vào chân Hoắc Tiểu Bão, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang Hoắc Tư Thừa, Hoắc Tư Thừa nheo mắt nhìn nó, nó lập tức sủa một tiếng, Chung Tức cười nói: \”Chó cũng không thèm để ý.\”
Hoắc Tư Thừa lại nheo mắt nhìn anh.
Ăn tối xong, Hoắc Tư Thừa hỏi Chung Tức có muốn lên sân thượng ngắm sao không, Chung Tức từ chối, ôm một gói khoai tây chiên, vừa xem chương trình giải trí vừa sột soạt ăn khoai tây.