Chương 87
Thịnh Huyên là người thường xuyên sử dụng thuốc giảm nhẹ kỳ mẫn cảm trước thời hạn, trước đó thì anh còn chưa hiểu câu người ta hay bảo là \”kỳ mẫn cảm sẽ như bị sốt cao kèm chứng mất trí nhớ\” có nghĩa gì, cho đến khi tự mình trải qua, anh mới nhận ra kỳ mẫn cảm đáng sợ đến mức nào. Giống như cơn thủy triều dữ dội ập đến, con người không có bất kỳ sức đề kháng nào, rồi khi tỉnh dậy thì mất sạch hết ký ức.
Mảnh ký ức duy nhất còn sót lại là Hoắc Tư Thừa đã đưa anh ra khỏi phòng tiệc, và vài tiếng gọi \”anh\” trong cơn mơ.
Anh nhìn chiếc giường ngăn nắp, bất lực xoa xoa lên giữa hai lông mày.
Lại mơ rồi.
Anh luôn tự cho mình cao ngạo, luôn nghĩ rằng về mặt tình cảm, anh kiềm chế hơn Hoắc Tư Thừa nhiều, nhưng thực tế thì, cũng chẳng khác gì nhau mấy. Anh không ưa cách Hoắc Tư Thừa đeo bám Chung Tức dai dẳng, nhưng từ một góc độ khác, Hoắc Tư Thừa lại dũng cảm hơn anh nhiều.
Ra khỏi khách sạn, anh gọi điện cho Du Khả Ngọc.
\”Hành lý thu dọn xong chưa? Khi nào đến đón em?\”
Giọng Du Khả Ngọc hơi khàn, cậu nói: \”À chưa, bạn cùng phòng em nhờ em giúp đỡ kỳ thực hành cuối kỳ. A Huyên à, về trước đi, xong việc em sẽ đi xe về.\”
\”Không sao, anh đợi.\”
Sau một lúc lâu, Du Khả Ngọc nói: \”Ừ.\”
Chiều hôm sau, Thịnh Huyên đón Du Khả Ngọc ở dưới ký túc xá. Du Khả Ngọc mặc áo len cổ lọ màu đen, sắc mặt không tốt lắm, nhưng hai bên má và vành tai thì lại đỏ bừng.
\”Sao vậy? Bị cảm à?\”
Thịnh Huyên vừa đưa tay định sờ lên mặt Du Khả Ngọc, thì bị đối phương tránh né như thể đang hoảng sợ điều gì đó. Du Khả Ngọc gượng cười, đưa cho Thịnh Huyên một viên kẹo, \”A Huyên, ăn kẹo này.\”
Cả hai đều nhớ đến đêm Thịnh Huyên phân hóa. Du Khả Ngọc lén lẻn vào, mang cho Thịnh Huyên một viên kẹo vitamin C, còn nói với Thịnh Huyên: Anh, em lo cho anh lắm.
Còn bây giờ thì sao? Đồ vô tâm.
Thịnh Huyên không nhận, nói: \”Không phải kẹo vitamin C thì không ăn.\”
Du Khả Ngọc ngẩn ngơ nhìn viên kẹo trong tay.
Ngày hôm đó… trong những tiếng \”Tiểu Ngư\” liên tục của Thịnh Huyên, Du Khả Ngọc dường như nhận ra điều gì đó mà trước đây chưa từng để ý. Tại sao Thịnh Huyên chưa từng hẹn hò? Tại sao đối phương lại rất quan tâm đến omega mà Du Khả Ngọc hay nhắc đến? Rồi còn lời phàn nàn của cậu bạn cùng phòng: \”Có anh em nào mà thân thiết như các cậu chứ, ánh mắt anh cậu nhìn cậu cũng quá dịu dàng đi, người không biết còn tưởng đang nhìn bồ đấy.\”
Nếu cảm xúc của Thịnh Huyên dành cho mình cũng giống như mình dành cho anh ấy thì sao?
Đêm sinh nhật 18 tuổi đó, nếu điều Thịnh Huyên muốn nói không phải là vạch trần ý đồ xấu của Du Khả Ngọc, mà là…
Anh cũng thích em.
Du Khả Ngọc rối bời.
Du Khả Ngọc mong đợi câu trả lời này, nhưng lại không dám tin. Ngay cả khi anh có thích cậu, cậu có tư cách gì để phá vỡ khuôn khổ giai cấp cố định, đứng bên cạnh Thịnh Huyên?


