Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Ngoại truyện 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Ngoại truyện 14

Chương 86

\”Các con không thể.\”

Lời của phu nhân Thịnh đâm vào màng nhĩ của Du Khả Ngọc, có một khoảnh khắc cậu bỗng trở nên hốt hoảng, tâm trí trống rỗng hoàn toàn, cho đến khi tiếng giày cao gót của phu nhân Thịnh xa dần, cậu mới chậm rãi tỉnh táo lại.

Từ ngày nhận ra mình có tình cảm không thể nói ra với anh trai đến giờ chưa đầy một tháng, có những thứ cậu thậm chí còn chưa hiểu rõ, thế nhưng ngọn mầm của mối tình đơn phương này cứ thế đã bị bứt đi một cách tàn nhẫn.

Du Khả Ngọc không thể vi phạm mệnh lệnh của phu nhân Thịnh, trong giai đoạn đau khổ, sợ hãi và tuyệt vọng nhất của cuộc đời cậu, chính bà ấy đã đuổi những phóng viên vô tư xâm phạm riêng tư để tạo tin nóng, là người đã chìa bàn tay giúp đỡ với cậu: \”Con có muốn đến nhà cô ở không?\” Đối với cậu bé Du Khả Ngọc mười tuổi, phu nhân Thịnh ngày đó không khác gì tiên nữ giáng trần.

Sau khi phu nhân Thịnh rời đi, Du Khả Ngọc ngồi bên giường rất lâu, cậu im lặng nhìn chiếc cốc đặt trên tủ đầu giường.

Vẫn là chiếc cốc mà Thịnh Huyên tặng cậu.

Hai năm trước, chiếc cốc này bị hỏng một lần, quai cốc bị gãy. Thịnh Huyên bảo cậu vứt đi rồi mua cái mới, nhưng Du Khả Ngọc rất bướng bỉnh, một mình chạy đến căn cứ Blue Rock tìm thợ gốm giúp cậu tạo lại một quai cốc có màu sắc và độ cong giống hệt, rồi cậu tiếp tục trân trọng sử dụng nó cho đến giờ.

Du Khả Ngọc chợt nhận ra, nếu cứ tìm ngược lại về quá trình ở cùng Thịnh Huyên, có thể tìm thấy tình cảm mơ hồ của cậu dành cho anh ấy trong nhiều chi tiết nhỏ, chỉ là cậu quá chậm chạp, quá coi trọng cái danh xưng \”anh trai\”.

Anh hai.

Du Khả Ngọc giật mình, anh ấy vẫn đang đợi cậu ở phòng bên cạnh. Anh ấy hẹn cậu tối nay gặp ở phòng bên, bảo có chuyện muốn nói với cậu, bây giờ đã 9 giờ 30 rồi, cậu nên qua đó thôi.

Tại sao anh hai lại đột nhiên hẹn cậu?

Có phải… đã phát hiện ra điều gì không?

Du Khả Ngọc cảm thấy đèn đỏ báo động trong lòng, cậu không thể để anh ấy biết được ý nghĩ xấu xa của mình, cậu không thể mất anh trai được.

Du Khả Ngọc đã nghĩ ra một cách.

Mấy bước chân đến phòng Thịnh Huyên chưa bao giờ khó khăn đến như vậy, giống như mỗi bước đều dẫm lên mũi dao, Du Khả Ngọc nín thở đi qua, khi gõ cửa, lần đầu tiên cậu nghe rõ tiếng tim đập của mình.

Quá nhanh, hóa ra đây gọi là tâm loạn như ma.

Du Khả Ngọc cúi đầu nhìn tay nắm cửa tinh xảo, không lâu sau, cửa từ bên trong mở ra, ánh đèn màu ấm tràn ra ngoài. Thịnh Huyên đứng ở cửa, anh đang mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm, nó làm vai anh trông rất rộng, khiến người khác chỉ muốn chui vào vòng tay ấy.

\”Tiểu Ngư à…\”

\”Anh,\” Du Khả Ngọc ngắt lời Thịnh Huyên, cậu vội vàng nói: \”Anh ơi, em có chuyện giấu anh.\”

Nụ cười trên mặt Thịnh Huyên cứng lại, tình cảm muốn giãi bày mà không bày tỏ được chỉ có thể nghẹn lại nơi cổ họng, anh dịu dàng nói: \”Em nói đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.