Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Ngoại truyện 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Ngoại truyện 13

 Chương 85

Sau khi trở về, Du Khả Ngọc không còn thích ăn bánh ngọt nữa. Khi Thịnh Huyên hỏi tại sao, cậu chỉ bảo là: \”Quá ngọt.\”

Du Khả Ngọc mười sáu tuổi bắt đầu có những phiền não. Ở trường, cậu thường chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man. Bạn ngồi cùng bàn hỏi han: \”Sao cậu không đến chỗ anh trai nữa thế?\”

Du Khả Ngọc hoàn hồn, ánh mắt có chút nặng nề, \”Anh ấy sắp thi rồi nên tớ không muốn làm phiền ảnh.\”

Chỉ còn vài ngày nữa, Thịnh Huyên sẽ phải đi thi. Sau khi thi xong, anh sẽ rời khỏi mái trường phổ thông để vào học tại Học viện Quân sự. Rõ ràng Du Khả Ngọc mới lên lớp 10, vẫn chưa được tận hưởng hết những khoảnh khắc vui vẻ khi học cùng trường với anh trai mà.

Du Khả Ngọc nghĩ: Khoảng cách hai tuổi thật đáng ghét.

Tan học, Thịnh Huyên vẫn đợi cậu ở cổng trường. Thịnh Huyên luôn đợi bên ngoài xe, bốn mùa bất kể nắng mưa, anh giải thích là đứng như vậy thì Du Khả Ngọc có thể nhìn thấy anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trước khi mười sáu tuổi, Du Khả Ngọc không cao lắm, sau mười sáu tuổi cậu mới bắt đầu nhổ giò, đã có vẻ ngoài của một alpha. Trước đây, cậu thường bị chìm trong đám đông, bị người xung quanh đẩy qua đẩy lại, ngay cả khi nhón chân lên rồi thì cũng không nhìn thấy Thịnh Huyên đâu cả. Còn giờ đây cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Thịnh Huyên, nhưng dù là vậy thì Thịnh Huyên vẫn sẽ đợi cậu ở vị trí cũ.

Thịnh Huyên năm mười tám tuổi đã hoàn toàn mất hết nét trẻ con, đường nét gương mặt anh trở nên anh tuấn, khí chất nhã nhặn, trông như thể không vướng chút bụi trần nào.

Du Khả Ngọc thoáng ngẩn người trong giây lát, rồi vội vã đi về phía Thịnh Huyên. Cậu vừa đến bên cạnh Thịnh Huyên, chưa kịp nở nụ cười, đã bị hai nam sinh đùa nghịch phía sau đẩy một cái, khiến cậu mất đà ngã nhào về phía trước. Thịnh Huyên đã đưa tay đón lấy cậu.

Mặt cậu va vào vai Thịnh Huyên, tay Thịnh Huyên trước tiên nắm lấy cánh tay cậu, rồi thuận thế ôm lấy lưng cậu. Dù đã đứng vững, nhưng tâm trạng cậu trở nên xáo trộn.

Thực ra so với hồi nhỏ thì đây chẳng phải là tiếp xúc thân mật gì cả. Lúc bé khi không ngủ được, cậu thường chạy qua ngủ cùng Thịnh Huyên, anh sẽ ôm cậu, vỗ vỗ lên lưng cậu. Nhưng hiện tại Thịnh Huyên chỉ ôm cậu thật nhẹ nhàng thôi, ấy vậy mà cậu lại nổi lên một cảm giác thật lạ lùng, nơi bị Thịnh Huyên chạm vào cứ âm thầm nóng dần lên, làn da từ cánh tay đến cổ như nổi hết da gà.

Cậu khẽ giãy giụa một chút, Thịnh Huyên liền buông tay ra.

Hai người im lặng vài giây, sau đó Thịnh Huyên lên tiếng trước: \”Sao hôm nay hai khối lớp lại ra cùng lúc vậy? Đông quá.\”

\”Vì trường phải chuẩn bị phòng thi.\” Du Khả Ngọc cúi đầu trả lời.

\”Lên xe nào,\” Thịnh Huyên mở cửa xe, giọng anh không ngại ngùng như Du Khả Ngọc, vẫn ôn hòa như trước: \”Dì nói tối nay sẽ nấu cháo cua đấy, lần trước em bảo muốn ăn lại món đó mà nhỉ?\”

Du Khả Ngọc nắm chặt dây đeo cặp, hít thở thật sâu, rồi nở nụ cười với Thịnh Huyên, nhẹ nhàng đáp: \”Dạ!\”

Cậu ngồi vào xe, Thịnh Huyên giúp cậu đóng cửa lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.