Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Ngoại truyện 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Ngoại truyện 12

Chương 84

Du Khả Ngọc hoàn toàn trở thành một nhóc bám đuôi Thịnh Huyên. Bây giờ cậu không chỉ là một người đi theo thông thường nữa, mà là em trai của Thịnh Huyên, là người thân thiết nhất với Thịnh Huyên.

Thịnh Huyên cũng đối xử với cậu ngày càng tốt hơn, tốt đến mức mỗi tối trước khi đi ngủ, cậu đều mong chờ đến sáng hôm sau.

Hoắc Tư Thừa thường hay trêu chọc cậu, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Điều cậu sợ nhất là người khác nhầm tưởng cậu là đuôi nhỏ của Hoắc Tư Thừa, mỗi lần gặp tình huống như vậy, cậu đều vội vàng giải thích: \”Không phải, không phải đâu, tôi là em trai của Thịnh Huyên cơ.\”

Cậu rất cố chấp về việc trở thành em trai của Thịnh Huyên, thậm chí điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh.

Đôi khi Hoắc Tư Thừa sẽ nhìn cậu, suy nghĩ một lúc rồi nói với Thịnh Huyên: \”Nhìn cũng không ngốc, sao nói chuyện ngốc vậy?\”

Thịnh Huyên sẽ bảo vệ cậu: \”Ngốc chỗ nào? Tiểu Ngư nhà tôi thi cuối kỳ được cả hai con điểm 100 đấy nhá.\”

Thịnh Huyên nói \”Tiểu Ngư nhà tôi\”. Mỗi lần như vậy, Du Khả Ngọc lại vui không tự chủ được, khóe miệng cong lên tận trời.

Nỗi đau từ cái chết của cha và tình trạng sức khoẻ tâm thần của mẹ, nhờ có sự đồng hành của Thịnh Huyên, dần dần tan biến. Du Khả Ngọc khó có thể tưởng tượng, nếu không có Thịnh Huyên, quãng thời gian từ mười đến mười bốn tuổi cậu sẽ vượt qua như thế nào? Cậu sẽ trở thành người như thế nào?

Thịnh Huyên thực sự rất tận tâm với cậu, mỗi ngày cả hai cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, cùng nhau làm bài tập. Du Khả Ngọc gặp bất cứ chuyện gì ở trường đều có thể tìm Thịnh Huyên, Thịnh Huyên sẽ giúp cậu giải quyết, nếu nhớ ba mẹ, Thịnh Huyên sẽ ngủ cùng cậu. Những năm đó Du Khả Ngọc cảm thấy mình hoàn toàn không đáng thương.

Cậu thậm chí còn quên mất cả chuyện phân hóa nữa.

Trước khi Thịnh Huyên phân hóa, từ \”phân hóa\” này đối với Du Khả Ngọc còn khá xa lạ, khi Thịnh Huyên phân hóa lúc mười bốn tuổi, cậu mới mười hai tuổi, những đứa trẻ xung quanh cũng không có ai phân hóa sớm, toàn bộ hiểu biết của cậu về kiến thức phân hóa đều đến từ các tiết học sinh học.

Cậu nhớ ngày đó Thịnh Huyên cả ngày trông không được khỏe, mặt anh tái nhợt, không còn sức lực. Du Khả Ngọc đưa tay sờ lên trán Thịnh Huyên, lo lắng nói: \”Anh ơi, anh bị sốt rồi.\”

Thịnh Huyên bóp nhẹ lòng bàn tay cậu, giọng điệu rất bình tĩnh: \”Đi tìm mẹ anh đi, nói là anh có thể đang phân hóa rồi.\”

Du Khả Ngọc sững người một chút, rồi lập tức quay người chạy về phòng ngủ chính.

Sau đó, ba mẹ Thịnh Huyên, bác sĩ gia đình và điều dưỡng đều vây quanh giường của Thịnh Huyên, Du Khả Ngọc bị đẩy ra tận cửa, cậu thấp bé, không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng người lớn, cố nhìn Thịnh Huyên qua khe hở giữa mọi người, chờ đợi kết quả.

Thịnh Huyên phân hóa thành alpha là điều tất yếu. Phu nhân Thịnh cũng không quá ngạc nhiên, chỉ nghe lời dặn dò của bác sĩ, vừa quay người đã thấy Du Khả Ngọc ở cửa. Bà nghĩ Du Khả Ngọc có dáng người thon gầy, trông hơi giống omega, hoặc cũng có thể là beta.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.