Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Ngoại truyện 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Ngoại truyện 11

Chương 83

\”Vì em là em trai anh, không cho em thì cho ai đây?\”

Câu trả lời của Thịnh Huyên từng chữ một dội vào màng nhĩ của Du Khả Ngọc. Cậu có một thoáng nghĩ rằng mình chắc chắn đã nghe nhầm, nên cứ đứng im nhìn chằm chằm vào Thịnh Huyên.

\”Sao thế? Em không phải là em trai anh sao? Dù em chưa từng gọi anh là anh hai thật.\”

Thịnh Huyên kéo Du Khả Ngọc về phía mình, cúi người phủi bụi trên người cậu, còn giúp cậu chỉnh lại tay áo.

Du Khả Ngọc đã rơi nước mắt như thế.

Đây là lần đầu tiên Du Khả Ngọc khóc trước mặt Thịnh Huyên, trước đây cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, như một con robot nhỏ chỉ biết nghe lời. Thịnh Huyên lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu, rồi hỏi: \”Không gọi anh hai cũng được, nhưng bộ không có một lời chúc sinh nhật nào cho anh sao?\”

Du Khả Ngọc lập tức lấy từ trong lòng ra món quà đã chuẩn bị từ lâu.

Đó là thứ cậu tự tay làm.

Một bức tượng nhỏ của Will – cầu thủ bóng rổ mà Thịnh Huyên yêu thích nhất được ghép từ những khối Lego vuông nhỏ, mỗi viên gạch vuông đều được cậu tô màu cẩn thận, trên áo thi đấu còn có số \”23\”.

Vừa lấy ra, chỉ cho Thịnh Huyên nhìn một cái, rồi Du Khả Ngọc ngay lập tức ngượng ngùng nhét món quà lại vào túi.

Thịnh Huyên ngạc nhiên: \”Sao lại có chuyện lấy quà ra rồi thu về?\”

\”Anh đã có bóng rồi.\”

\”Có bóng thì sao?\”

Du Khả Ngọc cúi đầu: \”Cái này của em, không đẹp.\”

\”Anh thấy rất đẹp,\” Thịnh Huyên giơ tay về phía cậu, nói: \”Đưa anh xem nào, anh rất thích.\”

Du Khả Ngọc do dự lấy bức tượng nhỏ từ trong túi ra, đặt vào tay Thịnh Huyên, \”Nhưng mà—\”

\”Không có nhưng nhị gì cả, về ăn bánh đi.\”

Thịnh Huyên vừa quay người, Du Khả Ngọc đã buột miệng: \”Anh.\”

Tiếng gọi này đã được luyện tập nhiều lần khi nói ra lại có vẻ không thật, giọng điệu cũng rất kỳ lạ, Du Khả Ngọc luôn cảm thấy mình có thể nói tốt hơn, tự nhiên hơn, giống như Thịnh Minh An vậy.

Thịnh Huyên sững người một chút, anh quay người cười với Du Khả Ngọc, \”Đợi mấy tháng rồi đó.\”

Du Khả Ngọc lập tức chạy lên nắm lấy tay Thịnh Huyên. Bàn tay Thịnh Huyên lớn hơn tay Du Khả Ngọc một chút, nhưng vẫn là bàn tay của một đứa trẻ, ấm áp và khô ráo, Du Khả Ngọc nắm chặt lấy.

Thịnh Huyên dẫn Du Khả Ngọc trở lại phòng tiệc, anh để Du Khả Ngọc đứng ở vị trí gần mình nhất, còn gần hơn cả Thịnh Minh An, trong mắt Du Khả Ngọc đã không còn tất cả mọi thứ xung quanh nữa, không có chú Thịnh và cô Kiều, không có những vị khách xa lạ, chỉ có Thịnh Huyên, và ánh nến màu cam nhạt đang lay động.

Thịnh Huyên ước xong liền thổi tắt nến. Anh cắt miếng bánh đầu tiên, rồi đưa cho Du Khả Ngọc.

Về sau, Du Khả Ngọc đã rất nhiều lần ăn bánh kem. Dù là sau khi một mình trôi dạt suốt một quãng thời gian dài trên hòn đảo cô lập xa đất liền, mãi mới được ăn một miếng bánh—dù ngọt đến đâu, cũng không thể sánh bằng khoảnh khắc này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.