Chương 82
Lần đầu tiên Du Khả Ngọc gặp Thịnh Huyên là ở phòng khách nhà họ Thịnh. Lúc cậu đang kéo những va li lớn nhỏ theo sau phu nhân nhà họ Thịnh, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm vọng xuống từ tầng trên.
Cậu ngẩng mắt nhìn lên thì thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu xám đậm, dáng người cao ráo thanh tú, ngũ quan anh tuấn quý phái.
Thịnh Huyên chủ động mỉm cười với cậu.
\”Là Khả Ngọc phải không?\”
Du Khả Ngọc rất căng thẳng, hai tay nắm chặt vào nhau, theo phản xạ cậu nhìn về phía bóng dáng phu nhân họ Thịnh, không trả lời ngay.
Năm đó Du Khả Ngọc mười tuổi, Thịnh Huyên mười hai tuổi.
Phu nhân họ Thịnh sắp xếp phòng của cậu ở ngay cạnh phòng Thịnh Huyên.
Vừa vào phòng, Du Khả Ngọc đã nghe thấy Bộ trưởng Thịnh nói với phu nhân ở hành lang: \”A Huyên sắp phân hóa rồi, hai đứa trẻ ở gần nhau như vậy, liệu có ổn không?\”
\”Để sau này tính, nếu A Huyên phân hóa thành alpha thì cho Tiểu Du xuống tầng dưới ở.\”
Du Khả Ngọc nghe được cuộc đối thoại, trong lòng chợt chùng xuống. Cảm giác chua xót khó tả trào lên. Cảm giác nương nhờ người khác ngay từ đầu đã không dễ chịu, cậu luôn nắm chặt hành lý của mình, không dám tùy tiện đặt xuống.
Cậu rất rõ, nơi này không phải là nhà của mình. Cha qua đời vì vụ nổ phòng thí nghiệm, mẹ bị sốc dẫn đến rối loạn tâm thần, tất cả đến quá đột ngột.
Du Khả Ngọc vẫn nhớ như in đó là vài ngày trước Giáng sinh, lúc cậu đang học tiết Vật lý trong lớp, thầy giáo bước nhanh đến cửa lớp, vẫy tay gọi cậu ra ngoài, báo tin dữ này cho cậu. Sau đó cuộc sống của cậu bỗng nhiên trở nên tan nát, có rất nhiều người lạ chen chúc dưới tầng nhà cậu, nói muốn phỏng vấn cậu, liên tục hỏi về chi tiết cái chết của cha cậu, cậu chỉ có thể khóc, nói không biết, rồi trốn vào phòng ngủ.
Cuối cùng là phu nhân họ Thịnh đã ngăn chặn sự hỗn loạn này lại.
Bà mặc một chiếc váy dài màu trắng, bước đến trước mặt Du Khả Ngọc, xoa đầu cậu, dịu dàng nói: \”Khả Ngọc à, con có muốn đến nhà cô ở không? Cô sẽ thay ba mẹ chăm sóc con.\”
Du Khả Ngọc chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một gương mặt rất dịu dàng xinh đẹp, Thịnh Huyên rất giống mẹ anh ấy, biểu cảm và thần thái đều là một vẻ ôn hòa khiến người ta không kìm được muốn gần gũi, như được tắm trong làn gió xuân mơn man dịu nhẹ.
Mặc dù sau khi lớn lên rồi cậu mới phát hiện ra lòng người thật không hề đơn giản. Khi lúc đó cậu mới hiểu được nhận nuôi một đứa trẻ đáng thương có hiệu quả nổi bật hơn làm mười lần từ thiện.
Mà thật ra động cơ ban đầu của phu nhân họ Thịnh khi đưa Du Khả Ngọc về nhà là gì cũng không còn quan trọng nữa, dù sao thì bấy giờ Du Khả Ngọc đã không còn phải cô đơn, không nơi nương tựa nữa.
Cậu chuyển đến ở trong ngôi nhà xa hoa, trở thành bạn chơi thuở nhỏ với những người như Thịnh Huyên, Hoắc Tư Thừa, được vào học tại ngôi trường tiểu học tốt nhất.