Chương 73
Khi chiến lược lãnh đạo của Hoắc Tư Thừa ngày càng ôn hòa, xung đột quân sự giữa các căn cứ và liên minh đã giảm đi đáng kể. Công việc của hắn cũng không còn bận rộn như trước, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn cả thời làm giám đốc căn cứ Blue Rock.
Người bận rộn bây giờ ngược lại lại là Chung Tức.
Trong ánh nắng ban mai mờ ảo chiếu xuống mép giường, Hoắc Tư Thừa tỉnh dậy trước. Hắn rón rén xuống giường, đi vào bếp mở máy làm nước đậu, đổ ngũ cốc và đậu nành đã chuẩn bị sẵn vào trong, điều chỉnh chế độ rồi để đậu xoay tròn trong nước, theo tốc độ cao của máy xay mà biến thành bột mịn.
Đây là món khoái khẩu gần đây của Chung Tức, một ly sữa đậu nành tươi vào buổi sáng.
Chuẩn bị xong đồ uống, Hoắc Tư Thừa quay lại phòng. Bây giờ là 7 giờ 30, vẫn có thể ngủ thêm một tiếng nữa. Hắn trở lại giường, ôm lấy Chung Tức, vừa mới vùi mặt vào tóc Chung Tức thì anh đã tỉnh dậy.
\”Em bị anh đánh thức à?\” Hoắc Tư Thừa hôn lên má Chung Tức.
Chung Tức vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn hơi ngơ ngác, không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn lên trần nhà. Hoắc Tư Thừa thấy dáng vẻ này của anh là đáng yêu nhất, giống hệt Hoắc Tiểu Bão vậy. Nụ hôn của hắn dần trở nên mập mờ, từ má Chung Tức chuyển sang cổ rồi đến xương quai xanh, vừa định lật người đè lên để tiếp tục chuyện tối qua chưa xong thì bị Chung Tức đẩy ra.
\”Không được.\”
Hoắc Tư Thừa cười hỏi: \”Sao lại không được?\”
\”Em phải dậy rồi.\”
\”?\” Hoắc Tư Thừa sửng sốt, \”Sao dậy sớm thế?\”
Chung Tức chống nửa người nhổm dậy, \”Hôm nay có một buổi quyên góp từ thiện, em phải đến hiện trường giám sát.\”
Công việc chính của Chung Tức hiện giờ là nghiên cứu viên cấp 4 tại Viện nghiên cứu Thiên văn, chủ yếu phụ trách nghiên cứu kỹ thuật thiên văn và chế tạo thiết bị thiên văn mặt đất và không gian. Nếu công việc chính nghe có vẻ hơi nhàm chán thì công việc phụ của anh có thể nói là nở rộ toàn diện. Bây giờ anh không chỉ kiêm nhiệm Chi hội phó Mạng lưới Tự kỷ, mà còn trở thành ủy viên danh dự của Hiệp hội từ thiện gây quỹ cho người khuyết tật. Các hoạt động còn nhiều hơn cả lịch họp hành của Hoắc Tư Thừa nữa. Chung Tức bận đến mức không đủ thời gian ngơi nghỉ.
Không thể ngăn cản vợ phát huy tỏa sáng trong sự nghiệp, Hoắc Tư Thừa chỉ có thể làm nũng, hắn vòng hai tay ôm lấy eo Chung Tức, vùi mặt vào lưng anh, dùng trán cọ cọ vào làn da hở ra ngoài áo ngủ của Chung Tức, \”Tức Tức, ở với anh thêm chút nữa đi.\”
Chung Tức dừng lại, có vẻ đã mềm lòng.
Anh quay người lại, ngẩn ngơ nhìn Hoắc Tư Thừa một cái. Đường nét của Hoắc Tư Thừa vẫn đẹp trai như xưa, đặc biệt là khi hắn giả vờ tội nghiệp, hàng mi dài như cánh quạt hạ xuống, che một mảng bóng râm dưới mắt, như thể Chung Tức là kẻ phụ bạc đáng ghét.
Kể từ khi tái hôn, Hoắc Tư Thừa lại quay về tính cũ, bù đắp lại toàn bộ sự thân mật thiếu hụt trong nửa năm trước. Chung Tức thực sự chịu không nổi. Có lúc chạy vào phòng Hoắc Tiểu Bão, lấy Hoắc Tiểu Bão làm lá chắn rồi, cũng không thoát khỏi nanh vuốt của Hoắc Tư Thừa.