Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Chương cuối (Chính văn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Chương cuối (Chính văn)

Chương 72

Sau khi phát hiện mang thai, Hoắc Tư Thừa đã đưa Chung Tức đến núi tuyết Caanan. Nghe nói ở đó có một cái cây thần, Hoắc Tư Thừa bảo rằng muốn cầu phúc cho con yêu của hắn được khỏe mạnh bình an, mọi sự thuận lợi.

Điều mà Hoắc Tư Thừa không biết là, lúc đó trong lòng Chung Tức lại mong ước nguyện ấy được chuyển sang cho người khác. Hoắc Tư Thừa mới là người xứng đáng được cầu chúc bình an nhất.

Thực ra việc mang thai là một sự cố bất ngờ.

Một ngày nọ, Chung Tức bị buộc phải tham dự một bữa tiệc không thể từ chối được. Trong lúc nghỉ giải lao, anh trốn đến một nơi vắng vẻ, để mặc Hoắc Tư Thừa một mình ở trung tâm bữa tiệc chạm ly, tiếp khách. Khi ấy, anh vô tình nghe được có hai người đang bàn tán về anh và Hoắc Tư Thừa.

Người bàn tán về anh và Hoắc Tư Thừa thì nhiều lắm, Chung Tức đã chai sạn với chuyện này, anh đã nghe đủ kiểu lời đánh giá, nên giờ gần như đã bị tê liệt.

Lần này lại có chút mới lạ, người kia kể rằng Hoắc Tư Thừa từng chia sẻ về hình mẫu lý tưởng của mình, nói rằng sau này muốn tìm một người dịu dàng, lại ngoan ngoãn nghe lời.

Người còn lại nghe xong, ngạc nhiên nói: \”Nhưng tôi thấy cái anh Chung này đâu có giống kiểu dịu dàng ngoan ngoãn cho lắm đâu.\”

Người kia giọng điệu rất nhiều chuyện, bắt đầu kể: \”Để tôi kể cho mà nghe, thực ra giám đốc tìm beta này chỉ là để phản đối cuộc hôn nhân do ba ảnh sắp đặt thôi. Omega mà ba ảnh muốn giới thiệu là cháu trai của lão tướng quân Lâm ấy, đúng kiểu tính cách dịu dàng, gia thế học vấn lẫn phong thái đều không phải thứ mà beta này có thể so được. Người đó cũng phải lòng giám đốc, nhưng vì giận cha mà giám đốc nhất quyết không chịu đó.\”

Người kia cảm thán: \”Ồ ra là vậy.\”

Người nọ quả quyết: \”Tôi dám đánh cuộc, bọn họ không thể bền lâu được đâu. Đợi khi giám đốc chán rồi, cái anh Chung này còn gì mà để chảnh được nữa. Alpha cấp mười làm sao có thể phí phạm cho một beta chứ?\”

Chung Tức nghe người ta nói xấu mình, trong lòng buồn bực. Dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời, những từ này chẳng liên quan gì đến Chung Tức cả, bởi bạn học đều đánh giá Chung Tức là lầm lì ít nói, kỳ quặc.

Anh ta giận cha, nên nhất quyết không chịu mối hôn nhân kia. Chứ bộ tôi muốn hả? Rõ ràng là anh ta quấy rối tôi trước, lúc đến kỳ mẫn cảm thì như một kẻ đáng thương phát điên, tôi cũng chẳng thèm đâu.

Chung Tức lấy một ly rượu từ khay của phục vụ, cũng chẳng quan tâm đó là rượu gì, cúi đầu uống cạn một hơi. Rồi lại uống thêm một ly nữa. Sau đó thì Chung Tức bị say mất.

Trở về nhà, Chung Tức nổi cơn tam bành trong lòng Hoắc Tư Thừa, túm cổ áo hắn, ép hỏi: \”Em có dịu dàng không?\”

Hoắc Tư Thừa không hiểu mô tê gì cả, ôm Chung Tức đi về phía phòng tắm, nghe Chung Tức hỏi vậy, suy nghĩ trước sau rồi chọn một câu trả lời tưởng như chuẩn sách giáo khoa: \”Bé yêu, dù em có dịu dàng hay không thì anh cũng đều yêu em nhất.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.