Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Chương 71

Chương 71

Hoắc Tiểu Bão là người thức dậy đầu tiên.

Trời vừa hửng sáng, nhóc đã bị tiếng chim hót bên ngoài đánh thức. Thực ra ban đầu cậu nhóc chưa tỉnh hẳn, nhưng trong cơn mơ màng, nhóc cảm thấy có một lực đè nặng đang từ từ ép về phía mình, suýt nữa thì biến nhóc thành một chiếc bánh thịt.

Khi mở mắt ra, cậu nhóc thấy cánh tay rắn chắc của Hoắc Tư Thừa đang vắt qua người nhóc để đặt lên người Chung Tức. Hoắc Tư Thừa đã quên mất sự tồn tại của Hoắc Tiểu Bão, ngay cả trong giấc ngủ cũng muốn ôm Chung Tức.

Hoắc Tiểu Bão khẽ kêu lên một tiếng, nhưng không ai để ý đến nó cả. Cu cậu nắm nhẹ tay áo của Hoắc Tư Thừa, nhưng điều này chỉ khiến Hoắc Tư Thừa ôm càng chặt hơn. Lúc này Hoắc Tiểu Bão thực sự sắp biến thành chiếc bánh thịt rồi. Hoắc Tiểu Bão chu môi. Nhóc biết ngay mà, nhóc ghét nhất là ngủ chung với ba mẹ, lần nào cũng thế này.

Cậu nhóc lật người, cố gắng ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của Hoắc Tư Thừa rồi bò lên chân hắn. Hoắc Tư Thừa cảm thấy trong lòng trống trải, liền thuần thục ôm lấy eo Chung Tức, cả người áp sát vào, ngực dính chặt vào lưng Chung Tức, ôm khít không một kẽ hở.

Hắn vùi mặt vào mái tóc của Chung Tức. Cả chuỗi động tác diễn ra trơn tru, như thể đã chuẩn bị sẵn trong mơ, chỉ đợi Hoắc Tiểu Bão rời đi.

Hoắc Tiểu Bão ngoái đầu nhìn Hoắc Tư Thừa, rồi lại nhìn Chung Tức, thực sự không tìm được chỗ để ngủ, nhóc đành phải nằm trên chân Hoắc Tư Thừa, chán nản ngắm nhìn cảnh ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ có một con chim nhỏ. Nó đậu trên bậu cửa, đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ cánh. Hoắc Tiểu Bão mở to mắt, muốn chào bạn chim. Nhóc đứng dậy, rón rén bước đến bên cửa sổ, khẽ gõ gõ vào kính cửa sổ, nhưng chưa kịp chào thì bạn chim đã bay mất, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt đang cố làm thân của Hoắc Tiểu Bão.

Hoắc Tiểu Bão rất thất vọng, ngồi phịch xuống.

*

Chung Tức cảm thấy có một sinh vật nhỏ đang cựa quậy trong lòng mình, lúc đầu tưởng là tay của Hoắc Tư Thừa, đến khi tỉnh táo hơn một chút mới nhận ra đó là Hoắc Tiểu Bão.

Chung Tức cúi đầu nhìn xuống, Hoắc Tiểu Bão đang nằm ngang trong lòng anh, dùng hai chân đạp tay Hoắc Tư Thừa, cố gắng đẩy tay Hoắc Tư Thừa ra khỏi eo Chung Tức. Nhưng Hoắc Tư Thừa chỉ cần khẽ xoay cổ tay, Hoắc Tiểu Bão đã ngã nghiêng sang một bên, lại một lần nữa thất bại trong cuộc tấn công.

Cảm thấy Chung Tức đã thức, Hoắc Tiểu Bão lập tức nhào tới. Chung Tức vén chăn quấn nhóc vào lòng, dịu dàng nói: \”Tiểu Bão ngoan quá.\”

Hoắc Tiểu Bão ghen tị ghê gớm, ôm lấy cổ Chung Tức nói: \”Mẹ ơi, mẹ yêu con nhất phải không?\”

Chung Tức khẽ cười, \”Đúng vậy.\”

Hoắc Tiểu Bão lúc này mới hài lòng, tỏ ra tủi thân, thu mình trong lòng Chung Tức. Chung Tức bóp nhẹ mông nó.

Hoắc Tư Thừa vẫn chưa tỉnh, nhưng hắn nghe thấy tiếng thì thầm bên cạnh, nhẹ nhàng êm ái, không hề ồn ào, ngược lại còn khiến hắn càng buồn ngủ hơn, tận hưởng buổi sáng thư thái. Hắn kéo Chung Tức vào lòng, khuôn mặt từ mái tóc chuyển xuống vai Chung Tức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.