Chương 66
Sáng sớm hôm sau, làn gió lạnh ẩm ướt len lỏi qua khe cửa nhà gỗ, cùng tiếng chim hót líu lo trên cành cây đánh thức Hoắc Tư Thừa dậy. Hắn mở mắt, theo thói quen định ôm Chung Tức vào lòng, nhưng chỉ ôm được một khoảng không trống rỗng.
Hoắc Tư Thừa bừng tỉnh.
Chung Tức không còn ở đây nữa.
Hoắc Tư Thừa ngơ ngác nhìn xung quanh, trời đã sáng, nắng ban mai chiếu qua khe hở và cửa kính lọt vào nhà, máy sưởi trong nhà gỗ vẫn đang hoạt động, hơi nóng bốc lên thành làn sương mờ ảo trong buổi sớm đầu xuân, không khí trở nên nhẹ nhàng, nhưng bên giường lại không có một bóng người.
Hoắc Tư Thừa bật dậy.
Nếu không phải vết răng trên cánh tay vẫn còn đó, có thể chứng minh Chung Tức đã từng ở đây, hắn còn suýt thì tưởng mình bị mộng du rồi đến nơi này, còn cuộc ái ân đêm qua cũng chỉ là một giấc mơ mê tình.
Có vẻ Chung Tức đã rời đi từ sớm. Bởi vì tối qua Chung Tức đã nói, điều này không có ý nghĩa gì cả, chỉ là Chung Tức muốn thế, và Hoắc Tư Thừa sẵn lòng chấp nhận tình trạng này.
Đêm qua…
Hoắc Tư Thừa đưa tay lên xoa thái dương.
Không thể phủ nhận, đêm qua là đêm hắn có được giấc ngủ ngon nhất trong những ngày gần đây, từ thể xác đến tâm hồn đều trở nên thư thái, khó có thể diễn tả bằng lời.
Khoa học không thể chứng minh liệu pheromone cấp 10 có liên quan trực tiếp đến trí thông minh hay không, nhưng từ nhỏ đến lớn, Hoắc Tư Thừa quả thật đều nắm bắt mọi thứ mới mẻ một cách dễ dàng, học một biết mười, chỉ riêng chuyện giường chiếu, là hắn không thuận buồm xuôi gió được như vậy, đặc biệt là khoảng thời gian mới ở bên Chung Tức, hắn thực sự đã dồn hết tâm tư vào vấn đề này.
Bởi vì Chung Tức quá mảnh mai. Làm thế này không chịu, làm thế kia lại bảo đau.
Bảy năm trước, lúc hắn và Chung Tức ở lại trong căn biệt thự ngắm sao, vừa tắt đèn xong, hắn liền dò dẫm chạm vào thân thể đối phương, lúc đó Chung Tức còn rất ngây thơ, lại dễ ngại, nước mắt thì cứ như thác đổ, động một tí là lã chã rơi, chẳng khác gì Hoắc Tiểu Bão bây giờ.
Hoắc Tư Thừa cứ hôn được một lúc là phải dừng lại dỗ Chung Tức, Chung Tức ở trước mặt Hoắc Tư Thừa rất khác khi ở chung với những người khác, em ấy thực ra rất biết làm nũng, là kiểu nũng nịu đầy bản năng, nũng nịu mà không cần suy nghĩ, nũng nịu kiểu kiêu kì vì được hắn cưng chiều, nhiều khi Hoắc Tư Thừa còn chưa làm gì, mà đã phải xin lỗi cả trăm lần.
Thực ra hắn cũng là lần đầu thôi, nhưng trước mặt một Chung Tức ngây ngô như thế, hắn lại tỏ ra quá bình tĩnh tự nhiên, khiến Chung Tức vì thế còn từng nổi giận đùng đùng, sau đó Hoắc Tư Thừa phải thề bằng cả mạng sống của mình, nhiều lần khẳng định trước đây hắn thực sự chưa từng yêu đương với ai cả.
Chung Tức suy nghĩ một lúc thấy mình quá đáng, liền dựa vào lòng Hoắc Tư Thừa ủ rũ nói: \”Được rồi, em tin anh.\”
Mọi thứ trong lần đầu yêu đương đều do Hoắc Tư Thừa chủ động, nhưng đêm qua, có vài lần lại là Chung Tức chiếm thế chủ động.