Chương 65
Khi mới nhậm chức, Hoắc Tư Thừa gần như dồn toàn bộ tâm sức vào công việc. Sau khi trở về từ đảo Đông Thăng, hắn chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn nào, có khi còn tỉnh giấc vào lúc bốn năm giờ sáng.
Khi tỉnh dậy, bên cạnh giường không có ai, trống trải.
Thực ra từ khi còn rất nhỏ, hắn đã xác định rõ mục tiêu của mình là trở thành Thống đốc Liên minh đời tiếp theo. Hắn vẫn còn nhớ khi tròn mười tuổi, điều ước sinh nhật của hắn là sau này phải làm tốt hơn ba mình. Lúc đó mẹ hắn vẫn còn sống, nghe thấy hắn lẩm bẩm, không kìm được thở dài. Bà vuốt ve mái tóc của Hoắc Tư Thừa, dịu dàng nói: \”Con mới mười tuổi thôi, Tư Thừa à, con nên là một đứa trẻ được vui vẻ.\”
Diệp Hội Lam trông có vẻ rất buồn, nhìn Hoắc Tư Thừa bằng ánh mắt sâu lắng và bất lực: \”Mẹ thà con ước một món đồ chơi đắt tiền, còn hơn là từ nhỏ đã muốn làm Thống đốc Liên minh.\”
Hoắc Tư Thừa mười tuổi vô cùng khó hiểu, hỏi: \”Làm Thống đốc Liên minh có gì không tốt ạ?\”
Diệp Hội Lam đáp: \”Không phải không tốt, chỉ là—\”
Sau một hồi im lặng, bà nhẹ nhàng nói: \”Chỉ là, mẹ không muốn thấy một ngày nào đó, tham vọng và quyền lực ngày càng lớn của con sẽ làm tổn thương người khác, đặc biệt là những người con yêu thương.\”
Đáng tiếc lúc đó Hoắc Tư Thừa mới mười tuổi, không hiểu được lời của Diệp Hội Lam nên cũng không để tâm.
Bốn năm sau Diệp Hội Lam qua đời vì bệnh.
Đôi khi Hoắc Tư Thừa nghĩ, nếu mẹ hắn không mất sớm, khi hắn gặp Chung Tức, có thể bà sẽ chỉ dẫn cho hắn về quan điểm tình yêu, khi đó câu chuyện của hắn và Chung Tức liệu có bớt trắc trở? Nếu hắn bước vào cuộc đời Chung Tức bằng cách nhẹ nhàng hơn, cuộc hôn nhân của họ có thể mãi ngọt ngào như thuở ban đầu, không sinh hiềm khích không?
Tất nhiên tất cả chỉ là những tưởng tượng của Hoắc Tư Thừa trong đêm khuya. Hắn sờ nửa còn lại của chiếc giường, lạnh lẽo và trống trải.
Hắn vẫn nhớ đêm sau khi kết thúc hôn lễ của hắn và Chung Tức, trên chiếc giường hình trái tim rộng lớn, hắn và Chung Tức nằm đối diện nhau. Chung Tức chưa tắm, trên tóc còn vương những dải kim tuyến từ đám cưới ban ngày, trên môi vẫn còn son bóng mà chuyên viên trang điểm khăng khăng bắt phải thoa.
Hoắc Tư Thừa ghé lại gần hôn em ấy, ôm em ấy vào lòng.
Chung Tức là một đứa trẻ rất tốt bụng. Sau khi Du Khả Ngọc mất tích, em ấy luôn cảm thấy niềm vui là có tội, việc sống hạnh phúc ngọt ngào bên Hoắc Tư Thừa như thể là đang quên đi Du Khả Ngọc, là một hành động rất ích kỷ, vì vậy đã lâu rồi trên gương mặt em ấy không còn nụ cười.
Hoắc Tư Thừa nâng mặt đối phương lên, hôn đi hôn lại, cuối cùng cũng hôn cho má Chung Tức đỏ ửng, Chung Tức mỉm cười nhìn hắn, Hoắc Tư Thừa ôm Chung Tức và nói: \”Sau này phải cười nhiều lên nhé, bé yêu.\”
Nhưng sau đó hắn bận rộn với công việc, nụ cười của Chung Tức từ ngày cưới trở đi ngày càng nhạt dần, hắn tự cho rằng mình đã cho Chung Tức rất nhiều tình yêu, nhưng thực ra đó chỉ là tình yêu theo cách hắn nghĩ.