Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Chương 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Chương 64

Chương 64

Khi Thịnh Huyên chạy đến, Du Khả Ngọc đã giằng co với Chung Tức cả đêm, anh ngồi bên cạnh vali của mình, mái tóc xoăn vốn đã lộn xộn nay càng rối hơn.

Hoắc Tiểu Bảo không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu nhóc vuốt ve đầu Đốm, rồi chạy đến trước mặt Du Khả Ngọc.Nhóc chỉ vào đồng hồ của mình, đồng hồ phát ra nhạc phim hoạt hình nhẹ nhàng du dương, rồi giơ tay đặt bên tai Du Khả Ngọc, ra hiệu cho anh cùng nghe.

Du Khả Ngọc mỉm cười với nó, sắc mặt vẫn tái nhợt.

Khi ngẩng đầu lên, anh đã thấy Thịnh Huyên.

Trong mắt người ngoài, Thịnh Huyên có lẽ là người thay đổi ít nhất trong số họ, anh vẫn phong độ, lịch lãm, ngoại hình thừa hưởng được gen tốt từ bố mẹ, sự nghiệp thì thăng tiến không ngừng ở Bộ Tài chính, nhưng Du Khả Ngọc chỉ cần nhìn một cái đã thấy được Thịnh Huyên đã thay đổi nhiều như thế nào.

Vốn dĩ giữa đôi mày của Thịnh Huyên không có u sầu. Trước kia, anh luôn mỉm cười nhẹ, dù đứng bên cạnh Hoắc Tư Thừa đầy khí thế, thì giọng điệu anh vẫn cứ êm ái, thanh lịch. Nhưng bây giờ thì mày anh nhíu chặt chặt, đồng tử run lên, vì thức trắng đêm và vượt hành trình dài mấy nghìn cây số, anh trông tiều tụy thấy rõ.

Du Khả Ngọc đứng dậy. Anh hé môi, định nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ đều chìm trong vòng ôm của Thịnh Huyên.

Thịnh Huyên lao đến ôm lấy anh. Du Khả Ngọc đứng sững tại chỗ. Anh tưởng Thịnh Huyên sẽ không làm những việc bốc đồng như vậy, cái ôm không màng tất cả này càng giống phong cách của Hoắc Tư Thừa hơn, nhưng Thịnh Huyên đã ôm anh, ép chặt vào lòng, không chừa một khe hở nào.

\”Anh…\” Du Khả Ngọc buột miệng gọi.

Hồi xưa khi Du Khả Ngọc mới đến nhà họ Thịnh, anh vẫn gọi Thịnh Huyên là \”anh\” như thế, mỗi khi đi học thì sẽ theo sau Thịnh Huyên, tan học thì đứng đợi ở cổng trường, có điều sau này họ đều phân hóa thành alpha, lại có nhiều omega gửi thư tình cho Thịnh Huyên, chẳng biết từ ngày nào họ bỗng trở nên xa cách.

Sau khi vào Học viện quân sự, Du Khả Ngọc không gọi Thịnh Huyên là \”anh\” nữa mà gọi là \”A Huyên\”, giống như bao người bạn khác.

Không biết tại sao, lúc này anh lại không kìm được mà gọi một tiếng \”anh\”, trong đó chứa đựng bao nỗi nhớ nhung xen lẫn cả những ấm ức tích tụ trong những tháng năm qua. Du Khả Ngọc biết anh không thể rời đi được nữa, bởi vì Thịnh Huyên đã nói bên tai anh rằng: \”Em có thể trốn tránh anh tiếp, nhưng anh tuyệt đối sẽ không thích người khác, chúng ta cứ sẽ tiếp tục như thế này.\”

Du Khả Ngọc ngẩn ngơ nhìn vào Thịnh Huyên.

Thịnh Huyên hỏi: \”Những năm rồi vất vả lắm không em?\”

Nước mắt Du Khả Ngọc không kìm được mà rơi xuống.

Hoắc Tiểu Bão đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, cậu nhóc không hiểu sao hai chú lại đột nhiên ôm nhau, vừa định đi tới thì đã bị Chung Tức bế lên, hai chân bất ngờ lơ lửng trên không. Hoắc Tiểu Bão vừa quay đầu đã thấy là Chung Tức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.