Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Chương 60

Chương 60

Giải quyết xong nguy cơ tiềm ẩn cuối cùng mà Nhạc Lập Tuyền để lại, lễ nhậm chức chính thức bắt đầu.

Hoắc Tư Thừa dẫn dắt toàn bộ nhân viên văn phòng thực hiện nghi thức tuyên thệ trước mười hai đại thẩm phán của Liên minh. Trước tòa nhà văn phòng, người dân chen chúc nhau đến để chứng kiến buổi lễ. Tiếp theo là nghi thức diễu hành bằng xe hoa, sau khi các màn trình diễn diễu hành kết thúc, bài phát biểu nhậm chức của Thống đốc, tâm điểm của mọi ánh nhìn, sẽ diễn ra.

Giai điệu hào hùng của bản giao hưởng Liên minh vang lên, cùng đoàn xe hoa băng qua toàn bộ con phố trung tâm. Trợ lý Văn trong bộ quân phục chỉnh tề bước đến, nói với Hoắc Tư Thừa đang nghỉ ngơi: \”Thống đốc, còn hai mươi phút nữa là đến bài phát biểu nhậm chức.\”

Hoắc Tư Thừa gật đầu. Hắn không cảm thấy hồi hộp, trái lại, còn có chút mất mát. Hắn từng nghĩ rằng vào ngày này, Chung Tức và con trai sẽ ở bên cạnh hắn, cùng hắn bước lên bục vinh quang, nhưng không ngờ cuối cùng lại chỉ có mình hắn, còn người hắn yêu đang ở nơi xa xôi trên hòn đảo giữa biển lớn.

Đoàn xe hoa sắp rời khỏi phố trung tâm.

Hoắc Tư Thừa nhìn tấm ảnh trên màn hình điện thoại, cuối cùng không kiềm được mà nói với trợ lý Văn: \”Cho tôi mượn điện thoại chút.\”

\”Dạ?\” Trợ lý Văn ngẩn người.

\”Điện thoại.\” Hoắc Tư Thừa chìa tay ra: \”Tôi muốn gọi cho Chung Tức.\”

Trợ lý Văn hiểu ra, bấm số rồi đưa điện thoại cho hắn. Vài giây dài đằng đẵng trôi qua, điện thoại được kết nối. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng của Chung Tức: \”Trợ lý Văn?\”

Hoắc Tư Thừa trầm giọng nói: \”Là anh đây, Tức Tức.\”

Chung Tức lập tức định cúp máy, Hoắc Tư Thừa vội vàng nói: \”Tức Tức, anh có điều muốn nói với em… Anh… Anh rất nhớ em.\”

Tiếng thở nhẹ của Chung Tức truyền qua dòng điện, tựa như tiếng ngọc va vào nhau thật trong trẻo, để lại từng vòng dư âm trong lòng Hoắc Tư Thừa.

\”Tức Tức à, càng ở giữa biển người náo nhiệt, anh lại càng nhớ em hơn.\”

Bản giao hưởng sắp kết thúc. Hoắc Tư Thừa thăm dò: \”Tức Tức, vụ xung đột trước lễ nhậm chức—\”

Hắn dường như định chờ đợi một lời khen ngợi, nhưng Chung Tức lập tức ngắt lời: \”Thống đốc Hoắc, chúc mừng anh đạt được ước nguyện,.\”

Cuộc gọi bị cúp. Hoắc Tư Thừa từ từ buông tay xuống. Trợ lý Văn nhắc hắn: \”Thống đốc, sắp đến giờ rồi.\”

Hoắc Tư Thừa đứng dậy, các nhân viên lập tức vây quanh, chỉnh lại quần áo và kiểu tóc cho hắn.

Dưới tiếng vỗ tay như sấm rền, hắn bước lên bục phát biểu, trước một biển người đông đúc, thực hiện bài diễn văn nhậm chức. Mọi người nhiệt liệt hò reo, tiếng cổ vũ và la hét vang lên không ngớt.

Khi Hoắc Tư Thừa nói đến cụm từ \”Khôi phục vinh quang Liên minh,\” cả khán đài như bùng nổ.

Giữa vô số hoa tươi và tiếng vỗ tay, Hoắc Tư Thừa đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp vô số ống kính đang loé lên ánh đèn flash. Đột nhiên, hắn nhớ lại đêm đầu tiên bảy năm trước, khi dẫn Chung Tức đến biệt thự ngắm sao. Đêm ấy trên bầu trời đầy sao, ánh sáng của các ngôi sao rực rỡ không thua gì đèn flash của máy ảnh lúc này. Khi đó, Chung Tức nhìn lên các vì sao, còn hắn thì nhìn Chung Tức, nắm lấy cơ hội hôn lên đôi môi mềm của em ấy, cảm giác mãn nguyện ấy không khác gì với khoảnh khắc hiện tại. Nhưng Chung Tức không ở đây, nên dù náo nhiệt đến mấy thì vẫn có cảm giác như thiếu đi điều gì đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.