Chương 57
Chung Tức bước nhanh về nhà mình.
Hoắc Tiểu Bão từ xa đã chạy ra đón. Chung Tức ôm thằng bé lên, Hoắc Tiểu Bão cũng dụi mặt vào vai của Chung Tức, đôi má mềm mại cọ cọ vào hõm cổ của anh. Chung Tức khựng lại, rất dễ dàng nhớ đến Hoắc Tư Thừa.
Hai ba con nhà này…
Hoắc Tiểu Bão nghiêng đầu hỏi: \”Mẹ ơi, mẹ sao vậy?\”
\”Mẹ gặp phải một con chó lớn xấu xa.\”
Hoắc Tiểu Bão căng thẳng hỏi: \”Chó xấu cắn mẹ ở đâu thế?\”
\”Không cắn được,\” Chung Tức lảng tránh: \”Sau này nếu gặp chó xấu, Tiểu Bão sẽ làm gì?\”
Hoắc Tiểu Bão giơ nắm tay nhỏ lên, lớn tiếng nói: \”Con sẽ cùng Đốm bảo vệ mẹ!\”
Chung Tức khẽ cười. Anh cúi xuống, chạm mũi mình vào mũi Hoắc Tiểu Bão, nói: \”Cảm ơn Tiểu Bão.\”
Hoắc Tiểu Bão tò mò hỏi: \”Chó xấu ở đâu mẹ?\”
\”Nó… ở một ngôi nhà nhỏ.\”
Tối hôm đó, cửa nhà Chung Tức vang lên tiếng gõ của Lê Phi Minh.
Lê Phi Minh nói với Chung Tức: \”Anh đồng ý, kể từ giờ anh sẽ cố gắng hết sức phối hợp với em để làm tốt chương trình phát thanh này.\”
Lê Phi Minh lấy ra vài bài luận tâm lý học mình từng viết thời đại học: \”Thật ra lúc đó anh đã quan tâm đến tâm lý học thanh thiếu niên, cũng nghiên cứu một số trường hợp và tài liệu, viết một vài ý tưởng của riêng mình. Nếu em không chê, có thể xem thử.\”
\”Quá tốt rồi,\” Chung Tức rất vui mừng, nhận lấy tập tài liệu, nói: \”Tối nay em sẽ đọc.\”
\”Về thiết bị của đài phát thanh, để anh chuẩn bị nhé?\”
\”Không cần đâu, em đã mua rồi.\”
Chung Tức đưa ra danh sách: \”Thật ra cũng không có gì phức tạp, một máy tính, một sound card, một micro, và hai dây xuất âm thanh.\”
\”Chắc tốn không ít tiền nhỉ?\”
\”Em đi làm hơn ba năm, lương nhận được đều để dành hết, chưa dùng đến đồng nào. Bây giờ cuối cùng cũng có việc cần, em mừng còn không kịp nữa là.\”
Trước đây, mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do Hoắc Tư Thừa lo liệu, Chung Tức không cần bận tâm điều gì. Hầu hết thời gian, nếu anh muốn mua thêm đồ gì cho nhà, vừa định ra ngoài, thì Hoắc Tư Thừa đã sai người mua sẵn mang về nhà rồi.
\”Thế địa điểm thì sao?\” Lê Phi Minh lại hỏi.
Chung Tức nghĩ một lúc rồi đáp: \”Thư viện đi. Thư viện đóng cửa lúc bảy giờ tối, chúng ta bắt đầu từ tám giờ là được.\”
\”Ừ.\”
Một cuộc sống có kế hoạch dường như trôi qua rất nhanh, Chung Tức cảm thấy đặc biệt bận rộn và có ý nghĩa.
Chiều hôm sau, sách và thiết bị máy tính mà Chung Tức đặt đã được chuyển đến đảo. Anh và Lê Phi Minh bận rộn từ chiều đến tận tối mịt. Họ thuê một căn phòng bỏ trống trong thư viện từ người quản lý văn hóa. Vì mục đích sử dụng mang tính cộng đồng nên tiền thuê rất rẻ, chỉ 500 tệ mỗi tháng. Số tiền này do Chung Tức và Lê Phi Minh cùng chia nhau trả.