Chương 46
Hoắc Tư Thừa ở lại trong sân đến tận nửa đêm, mãi đến sáng hôm sau mới rời đi. Chung Tức cũng gần như cả đêm không ngủ.
Hoắc Tư Thừa ngồi canh ở ngoài sân, còn anh thì canh chừng Hoắc Tiểu Bão. Thằng bé ngủ không được yên giấc, khóe mắt và chóp mũi đều đỏ lên, là dấu vết do khóc lâu để lại. Tư thế ngủ của thằng bé lúc này hoàn toàn thừa hưởng từ Hoắc Tư Thừa, cứ nằm dang tay dang chân chiếm trọn diện tích, trông như một chú sao biển.
Chung Tức lặng lẽ nhìn thằng bé. Thật ra, nếu đặt vào bảy năm trước, anh chẳng thể nào tưởng tượng được mình sẽ cùng Hoắc Tư Thừa tạo ra một sinh mệnh bé nhỏ, sinh mệnh đó lại sống trong bụng anh mười tháng rồi chào đời, sẽ lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ như bây giờ.
Anh lại càng không nghĩ đến, anh và Hoắc Tư Thừa sẽ kết hôn.
Bảy năm trước, vào tháng bảy, anh và Hoắc Tư Thừa gặp nhau, tháng mười xác định mối quan hệ, đến tháng mười hai, Hoắc Tư Thừa đã gia nhập đội đặc công hải quân. Khi đó, Chung Tức thật sự muốn chia tay, cũng thật sự đã đề nghị chia tay, nhưng Hoắc Tư Thừa không đồng ý.
Không đồng ý thì thôi, Chung Tức chẳng có sức tranh cãi với hắn. Anh nghĩ rằng thời gian có thể giải quyết vấn đề này. Anh tiếp tục việc học, tiếp tục cuộc sống bằng phẳng của mình. Anh cố ý không quan tâm đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến đội đặc công, cũng không muốn nói chuyện với Thịnh Huyên. Cuộc sống của anh bình lặng trở lại.
Cuối tuần, khi đến núi Dung Sơn ngắm sao, anh thường tự lẩm bẩm: \”Lại xuất hiện nữa rồi.\”
Rồi cúi đầu thì thầm: \”Đừng xuất hiện nữa.\”
Vào năm thứ ba tại Học viện Quân sự, để vào được Cục Kỹ thuật thì cần có kinh nghiệm thực tập nên Chu Phỉ bắt đầu sắp xếp chỗ thực tập cho Chung Tức. Chung Tức muốn từ chối nhưng không được, đành phải miễn cưỡng bắt đầu qua lại giữa học viện và một công ty nghiên cứu phát triển kỹ thuật. Nhưng anh chẳng vui vẻ gì khi làm ở đó.
Quan hệ đồng nghiệp phức tạp và khối lượng công việc nặng nề khiến Chung Tức khổ sở vô cùng. Những tháng đó, Chung Tức thường trốn lên núi vừa ngắm sao vừa lén lau nước mắt, cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa nhưng lại chẳng thể phản kháng.
Chung Tức không nói cho ai biết tâm trạng bức bối của mình, nhưng một ngày nọ, khi anh lê bước nặng nề vào công ty, còn chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc, vị sếp vốn nổi tiếng nghiêm khắc bất ngờ bước đến, đặt lên bàn anh giấy chứng nhận thực tập đã ký tên, đóng dấu, rồi nói: \”Tiểu Chung à, nếu việc học bận rộn quá thì không cần đến đây nữa đâu.\”
Chung Tức sững người.
Bước ra khỏi công ty, Chung Tức mới chợt nhận ra điều gì đó. Điện thoại của Hoắc Tư Thừa kịp thời gọi đến: \”Tiểu Tức ơi, chúc mừng em kết thúc thực tập. Anh mời em đi xem phim được không?\”
Chung Tức cau mày: \”Anh bị điên à?\”
\”Không đâu,\” Hoắc Tư Thừa bật cười, giọng nói vẫn vô tư như thế, tự mình nói tiếp: \”Dạo này anh không bận gì cả, không biết đội anh kiếm đâu ra được một cái máy chiếu phim. Tiểu Tức à, chúng ta cùng xem phim đi.\”