Chương 42
Nhiệt độ trung bình trên đảo Đông Thăng là 21 độ, quanh năm không có sương giá, dù là mùa đông cũng không quá lạnh. Có điều vào tối qua, gió thổi rất mạnh, làm cửa kính rung lên từng hồi. Chung Tức tỉnh dậy khi trời vừa hửng sáng, anh khoác áo ngoài rồi bước đến bên cửa sổ để xem có tấm kính nào cần thay không.
Ngôi nhà này đã được sửa sang lại một năm trước khi ông ngoại qua đời, thực ra không quá cũ, chỉ là lâu ngày không có người ở nên thiếu đi hơi ấm của con người. Chung Tức ghi lại số kính cần thay, sau đó nhét tạm những miếng bìa cứng đã gấp sẵn vào khe giữa khung cửa và kính, gia cố tạm thời để tiếng gió không làm Hoắc Tiểu Bão thức giấc.
Dạo gần đây, Hoắc Tiểu Bão luôn ngủ cùng Chung Tức. Thật ra cũng không rõ là cậu nhóc không rời được Chung Tức, hay chính Chung Tức không nỡ rời xa nhóc nữa.
Hai người luôn phải ôm nhau mới có thể ngủ ngon.
Chung Tức quay lại bên giường, Hoắc Tiểu Bão vẫn đang say ngủ trong chăn. Điều kiện sinh hoạt trên đảo đương nhiên không thể so với dinh thự của giám đốc căn cứ, nhưng Tiểu Bão thích nghi rất nhanh.
Nhóc ngủ trên tấm chăn lông dày mà Chu Phỉ mua, mặc bộ đồ ngủ mềm mại, giấc ngủ thật ngọt ngào. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, hàng mi dài cong vút. Càng nhìn, lòng Chung Tức càng mềm mại hơn.
Có lúc anh thầm thấy may mắn, may mà thằng bé mới chỉ hai tuổi, cái đầu nhỏ xíu chưa chứa được nhiều thứ. Một giây trước còn sụt sùi nói nhớ ba, giây sau thấy bạn cún nhà hàng xóm liền thôi khóc, lau nước mắt rồi chạy đi chơi với bạn chó đốm. Nếu lớn thêm chút nữa, mọi chuyện sẽ chẳng còn đơn giản như vậy, sẽ phải cân nhắc rất nhiều điều.
Chung Tức muốn hôn lên má nhóc, nhưng lại sợ làm con thức giấc, đành nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp kín cho thằng bé.
Anh một mình bước ra khỏi phòng ngủ. Một cơn gió lạnh ào tới, anh vội kéo chặt áo khoác, lấy thêm chiếc khăn quàng cổ quấn vào. Gần đây, anh luôn tỉnh rất sớm, thường thức giấc lúc năm giờ hơn và không thể ngủ lại.
Ba mẹ vẫn chưa dậy.
Mở cửa, gió lạnh càng thêm dữ dội, Chung Tức vùi mặt vào khăn quàng, cầm theo cây chổi bước ra khỏi nhà.
Chu Phỉ không hề nói quá, phong cảnh nơi đây thực sự rất đẹp, ra khỏi cửa là biển cả, sau lưng là núi, ngọn núi không cao lắm, có những bậc thang đá, nhưng cỏ dại mọc rất nhiều. Hôm qua, Chung Tức đã leo thử một lần, tìm được một chỗ thích hợp để dựng điểm ngắm sao, anh đã đánh dấu lại. Tuy nhiên, cỏ mọc xung quanh quá nhiều, cần thời gian dọn dẹp.
Anh dự định xây một căn chòi nhỏ ở đó, đặt kính viễn vọng bên trong để cùng Hoắc Tiểu Bão ngắm được sao trời.
Mặt trời đã lên cao, cảnh bình minh bị bỏ lỡ, ánh nắng chiếu rọi làm biển cả phủ đầy sắc đỏ, tím. Chung Tức bước ra sân đón ánh nắng sáng sớm, chỗ này cỏ dại vốn đã được Chu Phỉ và Chung Nghị Đức dọn dẹp sạch sẽ, nhưng gió thổi suốt đêm đã làm bay tới đầy bụi bặm. Chung Tức cầm chổi quét dọn từng chút một.