Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Chương 39

Chương 39

Chung Tức ngồi bên giường của Hoắc Tiểu Bão đến tận đêm khuya. Bên ngoài, trăng đã treo trên cành cây, Chung Tức giúp Hoắc Tiểu Bão đắp chăn cẩn thận rồi xoa đôi mắt cay nhức, trở về phòng khách.

Hôm nay khóc quá nhiều ở nhà ba mẹ, lại cãi nhau với Hoắc Tư Thừa, tinh thần anh gần như kiệt quệ, tay chân đều trở nên nặng nề. Sau khi vệ sinh qua loa, anh lên giường, chưa kịp buồn ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động lớn từ bên ngoài.

\”Cút ra ngoài!\”

Là giọng của Hoắc Tư Thừa.

Chung Tức giật mình, vội bật đèn lên. Vừa mở cửa đã thấy Kỳ Gia Nhiên lăn lóc bò ra từ phòng ngủ chính. Quần áo của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có miếng dán ức chế ở gáy bị xé đi một nửa.

Chung Tức nhớ ra, Hoắc Tư Thừa sắp đến kỳ mẫn cảm. Rõ ràng, pheromone của alpha cấp mười đã thu hút Kỳ Gia Nhiên vốn đang rục rịch. Vị chuyên gia dinh dưỡng đã ẩn náu lâu nay này đã nghe theo lời chỉ dẫn của Nguyễn Vân Tranh, định thừa cơ nhảy vào, nhưng không thành công.

Chung Tức nhìn bộ dạng chật vật của Kỳ Gia Nhiên, nghĩ bụng, anh ta còn may mắn đấy, lần trước xảy ra chuyện tương tự, Hoắc Tư Thừa đã đá thẳng omega đó nhập viện luôn.

Cảnh vệ tầng dưới nghe thấy động tĩnh cũng nhanh chóng chạy lên, thấy tình hình liền hỏi Chung Tức nên xử lý thế nào. Chung Tức chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Hoắc Tư Thừa nói vọng từ trong phòng ra: \”Kéo ra ngoài trước! Kêu bố mẹ cậu ta đến mà xem bộ dạng của con mình đi, đồ không biết xấu hổ.\”

Kỳ Gia Nhiên chưa từng gặp tình cảnh này, sợ đến nỗi quỳ xuống van xin Chung Tức: \”Đừng gọi ba mẹ tôi đến, xin anh, đừng để ba mẹ tôi biết.\”

Chung Tức lạnh mặt, không muốn để ý đến anh ta, chỉ nói: \”Anh nhỏ tiếng thôi, con tôi đang ngủ.\”

Trong mắt Kỳ Gia Nhiên tràn đầy tuyệt vọng.

Sau khi cảnh vệ đưa Kỳ Gia Nhiên đi, căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Chung Tức bước vào phòng ngủ chính, thấy Hoắc Tư Thừa ngồi bên giường đang tiêm thuốc ức chế tức thì. Ống tiêm dài bằng một ngón tay, dịch thuốc trong suốt từ từ được bơm vào, cơn đau tăng dần, gân xanh nổi lên trên thái dương Hoắc Tư Thừa.

Chung Tức đứng ngoài cửa ngẩng đầu nhìn lên đèn trên hành lang. Dù họ đã yêu nhau bảy năm, nhưng mỗi lần đến kỳ mẫn cảm, Chung Tức vẫn rơi vào trạng thái tê dại và chua xót như trước.

Anh không thể giúp cũng không thể tham gia. Hoắc Tư Thừa giữa lúc đau đớn vẫn phải an ủi cảm xúc của anh. Đôi khi Chung Tức nghĩ, tuy Hoắc Tư Thừa đã mạnh mẽ xông vào cuộc đời anh, khiến cuộc sống của anh rối tung lên, nhưng thực ra Hoắc Tư Thừa cũng chẳng được lợi lộc gì từ anh cả.

Hoắc Tư Thừa đặt ống tiêm lên đầu giường, bên tai vang lên tiếng bước chân quen thuộc.

Là Chung Tức, anh đưa tới một chiếc khăn nóng.

Hoắc Tư Thừa khựng lại, im lặng nhận lấy, đầu ngón tay cảm nhận được nhiệt độ của chiếc khăn. Sau khi lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn vẫn không nhịn được nói: \”Tôi và cậu ta không có chuyện gì xảy ra cả, cậu ta thậm chí còn chưa chạm được vào giường của tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.