Chương 14
Hoắc Tư Thừa lại mất ngủ.
Là một bệnh nhân chấn thương sọ não kèm gãy xương, hắn cần phải đảm bảo giấc ngủ đầy đủ, nhưng hắn vẫn mất ngủ.
Hắn đã dành cả đêm để trằn trọc về khoảnh khắc nước mắt chợt ứa ra của Chung Tức mà hắn nhìn thấy tối qua có phải là thật hay không. Nhưng Chung Tức quay lưng về phía hắn, ngay cả bóng lưng trông cũng vẫn còn giận dữ.
Trằn trọc đến khi trời gần sáng, vẫn không biết được Chung Tức có khóc hay không, nhưng Hoắc Tư Thừa lại rơi nước mắt sinh lý vì mệt mỏi. Hắn véo má Hoắc Tiểu Bão, miễn cưỡng ngủ được hai tiếng, cho đến khi bị tiếng khóc của Hoắc Tiểu Bão đánh thức.
Chung Tức đã dậy từ sớm để làm đồ ăn dặm cho Hoắc Tiểu Bão.
Hoắc Tiểu Bão vừa mở mắt phát hiện mẹ không có ở đó, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tiếng khóc đã rền rỉ vang lên.
Hoắc Tư Thừa cố chống mí mắt ôm lấy con trai, có lẽ vì cảm nhận được pheromone không ổn định của Hoắc Tư Thừa, toàn thân Hoắc Tiểu Bão đều đang phản kháng, hai bàn tay nhỏ vất vả đẩy cánh tay Hoắc Tư Thừa ra, chăn vẫn quấn trên người mà vội vàng bò về phía mép giường.
\”Hoắc Tiểu Bão!\” Hoắc Tư Thừa không kịp giữ được nhóc. May mà Chung Tức kịp chạy đến, nếu không thì thằng bé đã ngã xuống giường mất.
Chung Tức đưa nhóc đến phòng tắm trong phòng trẻ em để rửa mặt, Hoắc Tư Thừa xoa xoa trán, chống nửa người trên dựa vào đầu giường.
Sao dưỡng bệnh mà lại mệt mỏi tâm trí đến thế?
Hắn lấy chiếc nhẫn trong ngăn kéo đầu giường ra, dưới ánh nắng mờ nhạt mà quan sát kỹ càng. Ban đầu hắn tưởng là nhẫn bạc, nhìn kỹ mới phát hiện không phải, có vẻ là một loại kim loại hiếm mà đội thám hiểm mới phát hiện những năm gần đây. Hắn đã dùng kim loại hiếm để làm nhẫn cưới cho Chung Tức.
Điều này có tính là lạm dụng của công làm việc riêng không?
Bên trong vòng nhẫn khắc chữ ZX & HSC, một mặt Hoắc Tư Thừa thấy trẻ con, mặt khác lại cảm thán, hắn thậm chí còn cố tình để tên Chung Tức lên trước khi khắc tên vào vòng nhẫn.
Hồ ly tinh Chung Tức này chắc chắn có đạo hạnh ngàn năm rồi. Nghe Hoắc Chấn Lâm nói, hắn và Chung Tức quen nhau ở trường quân sự, Chung Tức đã nghĩ đủ cách quyến rũ hắn, quỹ đạo của hai người mới có điểm giao nhau.
Hoắc Tư Thừa đột nhiên bắt đầu tò mò, rốt cuộc hắn và Chung Tức đã xảy ra chuyện gì ở trường quân sự.
Hắn gọi điện cho Thịnh Huyên. Thịnh Huyên đang trên đường đến Sở Tài chính họp, đột nhiên nhận được điện thoại của Hoắc Tư Thừa, tưởng có chuyện lớn gì, đặc biệt dùng ánh mắt ra hiệu cho thư ký tắt radio trên xe và các thiết bị thông tin khác, nín thở nhận điện thoại.
Kết quả vừa mở miệng Hoắc Tư Thừa đã hỏi: \”Tôi và Chung Tức đã quen nhau thế nào ở trường quân sự?\”
\”…\” Thịnh Huyên cạn lời nói: \”Câu hỏi này cũng đáng để cậu gọi điện cho tôi lúc 9 giờ sáng hả? Tôi còn tưởng căn cứ có chuyện lớn gì đó.\”