Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Ngụm Sữa Bò Quên Con – Yểu Yểu Nhất Ngôn (End) - Chương 10

Chương 10

11 giờ đêm, Chung Tức bắt đầu dọn dẹp ngăn tủ quần áo cuối cùng, nơi cất giữ những cái áo khoác xuân thu của anh.

Anh không có nhiều áo sơ mi, tất cả đều cùng tông màu, nhìn giống như kệ hàng trong shop quần áo vậy, màu sắc đồng đều, trước đây bạn bè thường trêu anh là đại diện cho màu gỗ tự nhiên. Hoắc Tư Thừa cũng từng chọc ghẹo như vậy, nhưng Chung Tức chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, hắn ta lập tức đổi giọng khen ngợi.

Đồ đạc của Chung Tức thực ra không nhiều, còn có vài món lặt vặt là của Hoắc Tiểu Bão, chuyển đi không tốn sức, nhưng Hoắc Tư Thừa vẫn cảm thấy căn phòng này đột nhiên trống đi một nửa.

Chung Tức đã mang đi khung ảnh gia đình đặt ở đầu giường bên anh.

Mấy ngày trước Hoắc Tư Thừa đã thoáng thấy bức ảnh gia đình đó, chụp khi Hoắc Tiểu Bão tròn một tuổi, Hoắc Tư Thừa bế Hoắc Tiểu Bão lúc đó còn bé xíu xiu, Chung Tức ngồi bên cạnh, trên mặt điểm một nụ cười nhạt. Lúc đó có vẻhọ khá hạnh phúc.

Hoắc Tư Thừa nghĩ, hoặc có lẽ chỉ là hắn đơn phương nghĩ vậy.

Chung Tức mang đi chăn và gối. Giường cũng trống đi một nửa.

Chung Tức không nói một lời nào, im lặng đáng sợ, Hoắc Tư Thừa thậm chí cảm thấy cậu ta trông có vẻ như được giải thoát. Có lẽ thực sự là được giải thoát, dù sao cậu ta cũng đâu phải vì yêu mà kết hôn sinh con. Có khi so với việc sống riêng, cậu ta còn muốn ly hôn hơn.

Vì đi đi lại lại nhiều lần, má Chung Tức hơi ửng hồng, trông có vẻ hồng hào hơn, Hoắc Tư Thừa chợt nhớ đến bức ảnh chụp trên núi tuyết khi cậu ta mới mang thai. Hắn thầm nghĩ, ba năm kết hôn này, Chung Tức chưa từng động lòng với hắn sao? Rốt cuộc Chung Tức đã ở lại trong gia đình này, ở bên cạnh hắn với tâm trạng như thế nào?

Chung Tức kiểm tra lần cuối căn phòng, đảm bảo không sót thứ gì mới quay người rời đi. Trước khi rời đi, có vẻ anh đã nhìn Hoắc Tư Thừa một cái. Chỉ một cái nhìn thoáng qua, rồi biến mất. Hoắc Tư Thừa còn chưa kịp phản ứng, dấu vết của Chung Tức trong căn phòng này đã hoàn toàn không còn gì.

Hoắc Tư Thừa đột nhiên nhận ra ưu điểm của alpha và omega, ít nhất thì pheromone còn có mùi, mỗi người đều có mùi hương riêng biệt, dù đã rời đi, mùi hương vẫn còn đọng lại một thời gian. Không như beta, nhạt nhẽo như một cốc nước lọc.

Chung Tức chính là một cốc nước lọc như vậy, cùng với bộ đồ ngủ của cậu ta, những chiếc áo sơ mi và quần không có sự khác biệt về màu sắc, gối màu trắng, mền màu trắng của cậu ta, khuôn mặt bình thản như mặt nước hồ thu, thân hình gầy gò… tất cả đều nhạt nhẽo đến mức chẳng gợi lên chút hứng thú nào.

Hoắc Tư Thừa tắt đèn, cảm thấy cả người lẫn tinh thần đều thoải mái.

Nửa giờ sau, đèn lại sáng. Hoắc Tư Thừa mang vẻ mặt bực bội, gác tay lên sau đầu, bất kỳ tiếng động nhỏ nào bên ngoài cửa sổ cũng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Thế mà lại mất ngủ. Hắn đã bảo Chung Tức là yêu tinh mà. Dù là yêu tinh nhạt nhẽo thì cũng là yêu tinh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.