Một Bước Sau Em: Khi Ánh Đèn Sân Khấu Tắt – v – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Một Bước Sau Em: Khi Ánh Đèn Sân Khấu Tắt - v

Sau bao ngày tháng chuẩn bị, hôm nay cuối cùng cũng đã đến-ngày mà Fourth tỏa sáng rực rỡ nhất trên sân khấu của chính mình. Đây không còn là những sân khấu chung của GMMTV, không còn là những đêm diễn mà cậu chỉ là một phần trong đội hình. Hôm nay, cậu đứng đó, một mình, dưới ánh đèn sáng rực, với hàng nghìn khán giả chờ đợi để lắng nghe giọng hát của cậu.

Nhưng Fourth không hề đơn độc.

\”Bạn nhỏ, đừng hồi hộp quá, em làm được mà.\”

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, khi Fourth đang đứng trước gương trong phòng thay đồ. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng che giấu sự lo lắng trong ánh mắt. Nhưng Gemini thì hiểu quá rõ bạn nhỏ nhà anh rồi.

Fourth xoay người lại, nhìn Gemini, rồi bật cười nhẹ: \”Bạn nghĩ em sẽ hồi hộp ạ?\”

Gemini chỉ mỉm cười, không nói gì, nhưng ánh mắt anh chứa đầy sự thấu hiểu. Fourth có thể giả vờ tự tin trước mặt bất kỳ ai, nhưng không thể qua mắt Gemini.

\”Anh biết bạn mong chờ buổi diễn này thế nào mà, nên bạn càng muốn mọi thứ hoàn hảo. Nhưng mà…\”

Gemini chạm nhẹ vào bàn tay Fourth, ngón tay anh siết chặt một chút như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu.

\”Hoàn hảo không có nghĩa là không được phép mắc sai lầm. Chỉ cần bạn làm hết sức mình là đã hoàn hảo rồi.\”

Fourth im lặng vài giây, rồi thở hắt ra, nắm lấy tay Gemini.

\”Bạn thật sự hiểu em quá rõ rồi, Gemini ạ.\”

Gemini cười nhẹ, vuốt nhẹ lên mái tóc Fourth. \”Đương nhiên rồi, vì anh đã cùng bạn đứng trên biết bao nhiêu sân khấu rồi mà.\”

Buổi concert bắt đầu trong tiếng reo hò vang dội. Fourth đã từng biểu diễn nhiều lần trước hàng nghìn người, nhưng lần này cảm giác rất khác. Đây là sân khấu của riêng cậu, nơi cậu có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không cần chia sẻ ánh hào quang với ai khác.

Nhưng điều khiến Fourth cảm thấy vững vàng nhất không phải là sự hò reo của fan hâm mộ, mà là một ánh mắt quen thuộc phía sau cánh gà-nơi có một người vẫn luôn dõi theo cậu, từ những ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ.

Giữa buổi diễn, khi những bài hát đầu tiên đã trôi qua, Fourth cầm micro, đứng giữa sân khấu, nhìn xuống hàng nghìn khán giả đang reo hò tên cậu.

\”Mọi người có thấy ai đó đặc biệt không?\”

Ngay lập tức, đám đông như vỡ òa, hét vang tên cậu. \”Fourth! Fourth!\”

Fourth bật cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng thay vì xác nhận hay trêu đùa thêm, cậu lặng lẽ đưa mắt về phía sau cánh gà.

Ở đó, có một người đang đứng.

Gemini.

Gemini đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu bằng ánh mắt mà không ai có thể thay thế được. Ánh mắt của người đã đồng hành cùng cậu suốt bao năm qua, từ những ngày đầu tiên chập chững bước vào nghề cho đến tận hôm nay, khi cậu đã thực sự đứng trên sân khấu của riêng mình.

Fourth mỉm cười, không cần nói thêm gì. Chỉ cần một ánh mắt trao đi, cậu biết rằng Gemini hiểu.

Hiểu rằng lời nói \”ai đó đặc biệt\” mà cậu vừa nhắc đến, không phải chỉ dành cho đám đông hò reo tên cậu-mà chỉ dành cho duy nhất một người.

Khi Fourth rời sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, cậu lập tức đi về phía hậu trường, nơi Gemini đang đợi. Cậu đưa tay ra, Gemini hiểu ý, nhanh chóng đưa cho cậu một chiếc khăn để lau mồ hôi.

\”Bạn nhỏ của anh làm tốt lắm.\” Gemini khẽ nói, giọng trầm ấm xen lẫn tự hào.

Fourth cầm lấy chai nước, uống một ngụm, rồi cười nhẹ: \”Bạn có thấy ai đó đặc biệt không?\”

Gemini cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Fourth. \”Anh thấy. Một người rất đặc biệt.\”

Fourth giả vờ bĩu môi: \”Bạn nói thử xem đó là ai nào?\”

Gemini cúi xuống, ghé sát tai Fourth, thì thầm: \”Là bạn nhỏ của anh.\”

Fourth bật cười, đấm nhẹ vào vai Gemini. \”Gemini, bạn lúc nào cũng biết cách làm em vui nhỉ?\”

Gemini chỉ nhún vai, nắm lấy tay Fourth, xiết nhẹ một chút. \”Do bạn nhỏ nhà anh đặc biệt thật đó thôi.\”

\”Sắp đến tiết mục tiếp theo rồi, em phải đi chuẩn bị đây.\” Fourth nói, nhưng vẫn không buông tay Gemini.

Gemini gật đầu, trước khi Fourth rời đi, anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu, thì thầm: \”Cứ làm như lúc nãy. Tỏa sáng theo cách của riêng bạn.\”

Fourth nhìn anh vài giây, rồi khẽ gật đầu.

\”Vậy bạn hứa, đừng rời mắt khỏi em nhé.\”

Gemini cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ánh đèn sân khấu nào.

\”Anh chưa từng rời mắt khỏi bạn, Fourth ạ.\”

Fourth mím môi, cố giấu đi nụ cười, rồi nhanh chóng quay lưng bước lên sân khấu lần nữa.

Gemini đứng đó, dõi theo cậu.

Vẫn là vị trí này, vẫn là khoảng cách ấy.

Nhưng dù có đứng ở đâu, ánh mắt của anh cũng chỉ có một hướng để nhìn-là Fourth.

Tối nay, Fourth là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu.

Nhưng với Fourth, người tỏa sáng nhất trong lòng cậu lại không đứng dưới ánh đèn kia.

Mà là người đang lặng lẽ dõi theo cậu từ phía sau cánh gà.

Vì tình yêu đôi khi không cần phải xuất hiện trên sân khấu. Chỉ cần có một người luôn dõi theo từ phía xa, đã là đủ rồi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.