Mọi Ưu Tiên Cho Em – Những trích đoạn chưa được công bố – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mọi Ưu Tiên Cho Em - Những trích đoạn chưa được công bố

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…

#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam

#j4f: Đừng vì trích đoạn trông có vẻ vui vui mà tưởng đoán được kết nha *icon nhếch mép =)))

[TRÍCH ĐOẠN 1] Ngoại truyện 1: Vũ Minh Nam

Tôi không nhớ mình bắt đầu thích Nguyệt Lam từ lúc nào. Hoặc có lẽ là tôi không biết, tôi chỉ kịp nhận ra những xúc cảm kỳ lạ của mình khi nhìn thấy nó ôm mặt khóc rấm rứt dưới ánh chiều tà.

Tôi không biết tôi có để lộ rằng tôi thích Lam hay không, hoặc là người ta có thể phát hiện ra điều đó khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn Lam chăm chú. Đột nhiên một trong những người bạn của Lam đến tìm tôi.

– Cậu thích Nguyệt Lam à?

Tôi khó hiểu nhìn vẻ mặt căng thẳng của Thùy Linh:

– Đúng thì sao mà sai thì sao?

Thùy Linh nhìn tôi đầy lưỡng lự, tôi mất kiên nhẫn trông nó gãi đầu gãi tai, cuối cùng, nó ngập ngừng:

– Cậu không biết đâu, Lam thích con gái đấy, cậu không nên…

– Này. – Tôi cố gắng kìm chế cơn giận đang vội vã ập đến. – Cậu là bạn nó mà nhỉ? Bạn bè cái kiểu gì mà lôi bí mật của nhau ra nói thế?

Tôi bước qua Thùy Linh đang cứng đờ, cố gắng đè nén sự khó chịu không biết từ đâu ra. Sáng đến, tôi những muốn cho Lam biết nhưng thấy bộ mặt tươi tỉnh đó lại không nỡ. Điểm lại những gì Linh nói, tôi nhận ra tôi không hề tức giận khi biết xu hướng tình cảm của Lam, tôi chỉ thấy khó chịu khi một trong những người bạn duy nhất của Lam lại phản bội nó một cách dễ dàng như thế.

Rồi kỳ thi tuyển sinh đến, tôi vừa đủ điểm đỗ nhưng lại được người bố sĩ diện hão của mình xin chuyển sang lớp chọn, với số điểm cao thứ hai, tôi đã chắc mẩm thế nào cũng cùng lớp với Lam. Nhưng không, danh sách của 10A5 không hề có tên nó. Tôi không biết mình đã nghĩ gì khi sống chết đòi chuyển lên lớp nó học, rõ ràng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ tỏ tình Lam, sẽ cho nó biết tôi thích nó. Tôi chỉ cần Lam vui vẻ, chỉ cần thấy nó mỗi ngày là đủ rồi, ít nhất thì tôi cũng từng khẳng định như thế.

Cho đến khi Đặng Trần Minh Đức xuất hiện.

[TRÍCH ĐOẠN 2] Ngoại truyện 2: Nguyễn Thùy Linh

Ai cũng từng thích thầm một ai đó trong những năm cuộc đời gắn liền với màu hoa phượng nở đỏ rực một góc sân trường, đến năm lớp tám, tôi trở thành một người như thế.

Cậu thiếu niên tôi để ý không mang vẻ điềm đạm hay học giỏi xuất sắc như tôi vẫn mơ mộng, Minh Nam thuộc kiểu con trai nghịch ngầm, học lực bình thường và có phần ương ngạnh. Chính tôi cũng không hiểu điều gì từ Nam đã thu hút tôi, nhưng tôi thường bất giác đi chậm lại khi Nam sát bên cạnh, sẽ vô thức quay đầu đúng khoảnh khắc có người gọi tên cậu. Khi thích một người, cả vũ trụ của ta gần như sẽ chỉ xoay quanh người ấy, nếu ánh mắt có thể ôm, tôi đã ôm Minh Nam rất nhiều lần.

Và tôi phát hiện ra, người mà tôi thích, cũng đang thích một người khác.

Tôi chưa từng nghĩ cần phải nhận được điều gì từ Nam, cũng không có ý định tán tỉnh cậu, nhưng khi tôi biết người mà Minh Nam thích, rằng thứ tình cảm mà tôi vẫn lặng lẽ thêm khát ấy thuộc về đứa bạn gần gũi với tôi nhất, tôi vẫn không sao ngăn được một cơn sóng vô hình dâng ngập lòng tôi. Một cơn sóng của ghen ghét, đố kị và tức giận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.