BẠN ĐANG ĐỌC
\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…
#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam
Tôi hoảng hốt với những điều mà Đức nói. Liệu cậu ấy có biết mình vừa làm một việc nghiêm trọng thế nào không? Không để tất cả chúng tôi kịp phản ứng, cậu đột nhiên nhìn thẳng vào cô giáo ở trường B:
– Em đã được đọc về biên bản các quy tắc phải tuân thủ của giám thị. Dòng thứ 12 trang số 5, điều 7 mục IV, được in đậm bằng phông chữ Helvetica, cỡ chữ 13. Quy định \”khi chuyển giao đề đến phòng dự thi, các giám thị phải đứng cách nhau tối thiếu 5 mét để hạn chế triệt để việc trao đổi/tiết lộ những điều bất lợi đến tính công bằng của kì thi\”. Cô có thể cho chúng em biết là giáo viên nào của trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ đã ĐỨNG CẠNH cô khi cô \”vô tình\” làm rách bao niêm phong không?
Đức quay lại nhìn tôi, đôi mắt cậu ánh lên điều gì đó mà tôi chẳng thể lý giải bằng lời, cậu thản nhiên trả lại tập đề cho hai người đang đứng chôn chân tại chỗ.
– Bạn của em đã hi vọng rằng những hành động như thế sẽ không diễn ra ở một người giáo. Mạn phép cho em được nói điều này. Nhưng nếu ngày hôm nay người sai không phải là em, thì hai người đang bán rẻ nghề nghiệp cao quý của chính mình.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh vang lên giọng nói vội vàng của cô tổng phụ trách:
\”Xin trịnh trọng thông báo tin khẩn. Tất cả thí sinh và tổ chuyên môn chú ý, kì thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố đợt I bắt buộc phải dừng lại. Tại phòng thi môn Ngữ văn, ban tổ chức xác nhận rằng bao niêm phong đã được mở. Tất cả thí sinh ngay lập tức dừng bài thi. Ban tổ chức và giám thị họp khẩn. Xin nhắc lại…\”
Giây phút ấy, tôi biết rằng phần thắng đã thuộc về phía chúng tôi.
Sau khi hai người kia rời đi còn cả phòng thi vẫn chìm trong sự hỗn loạn chất chồng, Đức đứng giữa đám đông và giải thích từng câu từ tốn. Cậu ấy nói chuyện này chẳng hay ho gì, mong mọi người không phát tán nó rộng rãi và giữ kín danh tính của bạn nữ đã đứng lên tố cáo ở phòng thi lịch sử để tránh phiền phức cho tôi. Tôi không biết liệu mọi người có làm theo lời Đức nói hay không, nhưng khi thấy cậu ấy chủ động lên tiếng bảo vệ tôi mà chẳng đoái hoài gì đến bản thân, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Trước đó là vì lo lắng, sợ hãi. Giờ đây là cảm động.
Sau buổi sáng hôm ấy, chúng tôi được yêu cầu viết một bản tường trình chi tiết toàn bộ sự việc đã diễn ra. Phía ban tổ chức không đưa chuyện này lên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Khoảng hơn một tuần sau đó, cả thành phố xôn xao vì bài đăng công khai của trường trung học phổ thông A, nội dung tóm gọn lại diễn biến của cuộc thẩm tra, thông báo đã xử lý thích đáng tất tần tật những giáo viên, học sinh có liên quan và gửi lời xin lỗi đến các thí sinh.
Dù là người đứng lên, là người vạch trần những việc làm sai trái của những người ấy. Nhưng khi chứng kiến nhà trường phải đại diện đứng ra xin lỗi, các học sinh khác dù chẳng làm gì cũng bị chịu tiếng oan, tôi thấy lòng mình nặng trĩu.
Thấy tôi mang vẻ mặt ủ rũ từ ngày này qua tháng nọ, Kiều Trang và Thùy Linh liền kéo đàn kéo đống sang nhà làm đủ trò đến khi tôi chịu cười mới thôi.