Mọi Ưu Tiên Cho Em – 52. Có hẹn với thanh xuân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mọi Ưu Tiên Cho Em - 52. Có hẹn với thanh xuân

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…

#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam

Ngày lễ trưởng thành của chúng tôi diễn ra vào một ngày thời tiết đẹp, có gió nhẹ mây trôi, màu xanh biếc trải dài đến tận lũy tre xa. Các hoạt động được tổ chức nhẹ nhàng, thật ra là khá sôi động, nhưng tôi không có tâm trí nào để ý đến nó, cả buổi, tâm trí tôi chỉ quanh quẩn hình dáng của cậu, thi thoảng liếc qua, tôi phát hiện ra cậu cũng đang nhìn tôi chăm chú.

Nếu như cách tôi nhìn cậu cũng giống cách cậu nhìn tôi thì thật kỳ lạ, ánh mắt cậu nhìn tôi ẩn chứa đầy những cảm xúc nặng nề, sự dày vò giằng xé và điều gì đó mà tôi không tài nào lý giải được. Hình như hôm nay là ngày đầu tiên sau khi trở về mà tôi nhìn cậu lâu đến thế, cậu cao hơn so với ký ức của tôi, cả người gầy hơn, đôi mắt cũng sâu hơn, một điều mà đáng ra ở độ tuổi này không nên có.

Buổi tối, chúng tôi ngồi quây quần quanh một đốm lửa trại. Xuyên suốt buổi tối đó là tiếng đàn và giọng ca ngân vang cùng tiếng lửa cháy tí tách. Tôi ngồi bó gối, nghiêng đầu cảm nhận hơi ấm từ ánh sáng đỏ hồng đang bập bùng. Từng bài, từng bài một, khoảnh khắc đó với tôi quá đẹp, đủ để đánh bay mọi khổ đau từ trước đến giờ. Tôi không chú ý, Đức vẫn lặng thầm quan sát tôi từ đầu đến cuối.

Ngày thứ hai diễn ra lễ trưởng thành là các hoạt động chủ yếu trong một chi đoàn. Tôi cầm chiếc máy ảnh tăm tia đến mọi ngóc ngách, theo bước chân mọi người thăm quan xung quanh trường. Một thứ được mong chờ nhất trong lễ trưởng thành của Hoàng Văn Thụ chính là sự kiện mang tên \”Phòng triển lãm hồi ức\”. Chúng tôi xếp thành hàng, chờ tín hiệu rồi đi lần lượt vào trong. Gọi là phòng triển lãm nhưng thật ra chỉ là cải tạo lại từ phòng truyền thống để tổ chức lễ hội. Xung quanh chìm trong một màu tối đen, làm nổi bật bốn bức tường gắn đầy ảnh chụp được đèn led chăng xung quanh của khóa chúng tôi, nổi bật cả chiếc quần trắng của cậu ấy.

Tầm mắt chạm vào hàng chữ HVT-K39, tôi dừng lại thật lâu trức khung ảnh của lớp, rồi lại theo đám đông vào khu \”bảng vàng\”, tôi không biết nó là gì, nhưng Kiều Trang đã gọi nó như vậy. Vào trong, tôi choáng ngợp trước những dãy bảng xếp dài, phía trên là những tờ giấy nhớ chi chít lời nhắn gửi mà mọi người để lại, có lẽ hoạt động này đã được làm từ trước tháng sáu nên tôi mới không biết.

\”Chúc Hà Vi A1K39 sẽ mãi yêu Thành Đạt A1K39 ạ.\”

\”Anh Phan Gia Khánh 12A5 có thể đúp lại xuống khóa 41 được không ạ, em vẫn chưa ngắm đã.\”

\”Bạn nào cầm nhầm cục tẩy của mình hồi lớp 3 thì liên hệ Facebook Phạm Khánh Việt để gửi trả nhé, mình sắp ra trường đến nơi rồi.\”

Tôi phì cười, mân mê trên từng con chữ, đoán xem tờ này là của ai, đang viết cho ai. Một thoáng, nét chữ quen thuộc khiến tay tôi tê cứng.

\”Chúc cậu ở phía bên kia đại dương sẽ hoàn thành mục tiêu của mình, trở thành dáng vẻ như các cậu vẫn hằng mong. Mong rằng khi thức dậy, một ai đó sẽ yêu cậu bằng cả sinh mệnh, mong rằng \’ai đó\’ cũng chính là cậu.\”

Tôi thở hắt ra một hơi, cố nén lại sống mũi dần đỏ ửng. Không, hôm nay là ngày vui, tôi không muốn khóc. Buổi tối đặc biệt nhất trong ngày lễ trưởng thành, cả khóa 39 chúng tôi ngồi rải rác trên sân trường, hướng mắt về màn chiếu lớn trên sân khấu. Xuyên suốt video đó là những khoảnh khắc đẹp của từng lớp, từng sự kiện, cuộc thi đều được chiếu lại, không biết vô tình hay cố ý, gần cuối thước phim đó chiếu lại đoạn ghi âm của bài radio trên đài phát thanh đầu tiên mà đoàn trường tổ chức.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.