Mọi Ưu Tiên Cho Em – 49. Trở về nơi ta bắt đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mọi Ưu Tiên Cho Em - 49. Trở về nơi ta bắt đầu

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…

#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam

*Tất cả dòng hội thoại được in nghiêng là nhân vật đang nói chuyện bằng tiếng Anh.

Đâu đó tiếng còi hú trên đường, Không phải tự nhiên mà người ta nói London là thành phố của sương mù bao phủ, khi mà tầm mắt của người đi đường lúc nào cũng là một màu trắng đục. Mùa đông ở đây nếu đem so với Uông Bí thì chẳng khác nào con voi với con kiến, dù có mặc nhiều áo ấm đến đâu, cơn gió lạnh buốt vẫn có thể lùa vào tận bên trong, ngấm vào từng tấc da thịt.

Tôi rùng mình kéo chặt vạt áo măng tô, chà tay liên tục để giảm bớt cái rét đang xộc vào nhưng cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Băng qua con cầu vắt ngang dòng sông Thames đã gần như bị đóng băng và chân cầu Big Ben bốc mùi hôi thối của rác thải, tôi nhắm tịt mắt, thầm hi vọng sẽ không đụng mặt một cuộc ẩu đả nào đó.

Tầng sương mù trước mắt dần tan đi, tôi bước chậm rãi vào sảnh trường học, gót giày để lại những tiếng cọc cạch trên sàn gỗ. Gõ hai lần rồi đẩy cửa, trước mắt tôi là thầy Vinyard đang ngồi sau tập hồ sơ chồng chất, hơi nóng của tách cà phê không che được vẻ khó chịu kìm nén trên vầng trán nhăn nheo. Nhận ra người trước mặt, thầy liền cất giọng:

– Sayuri, tôi thật sự đã rất kỳ vọng vào em. Vậy mà giờ… tôi đang đọc cái gì đây?

Tôi hít một hơi dài, bắt đầu nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn:

– Em vô cùng biết ơn vì thầy đã giúp em rất nhiều điều trong hơn một năm qua. Em cũng thích Học viện âm nhạc Viena. Nhưng thầy, thầy cũng từng là du học sinh, chắc thầy sẽ hiểu vì sao em lại muốn quay về đất nước của em, giống như cuối cùng thầy vẫn trở về London, đúng không ạ?

Tôi cười tươi, tầm mắt chạm vào rừng phong xơ xác không một cành lá qua khung cửa sổ mờ mờ. Thầy Vinyard hạ kính xuống rồi dụi mắt đầy mệt mỏi. Thật lòng tôi thấy rất có lỗi với bao công sức thầy bỏ ra, nhưng tôi nhớ Uông Bí, nhớ nhà của tôi.

– Em bỏ cơ hội sang nước Áo để về Châu Á với cái… đất nước nhỏ bé đó à? Chà… hóa ra em cũng chỉ đến vậy.

Cuồi cùng thì thầy đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, để lại tôi một mình trong căn phòng trống vắng không một làn gió vô ý thổi qua. Nụ cười gượng gạo biến mất, tôi liếm bờ môi khô nẻ, cảm nhận được vị mặn của giọt nước mắt ấm nóng, hóa ra tôi cũng chỉ có vậy.

Thời gian là một liều thuốc tuyệt vời đến mức vết thương dù có sâu đến đâu cũng sẽ lành lại.

Tôi không nhớ đã đọc câu nói đó ở đâu, nhưng hình như từ lâu vết thương của tôi cũng đã lành miệng.

Chỉ tiếc là nó để lại sẹo.

Người ta nói London rất đẹp, tôi nhìn những khu ổ chuột xập xệ, những vết máu khô từ các cuộc ẩu đả, người vô gia cư nằm la liệt trên phố, lại nghe những lời phân biệt chủng tộc, tôi không thích thành phố này chút nào. Không, thật ra London vẫn đẹp theo một cách nào đó, từ những con mắt nào đó, chỉ là tôi không nhìn thấy.

Rằng, tôi nhớ lắm dòng suối treo veo vắt ngang cầu Vàng Danh, ánh lên màu hoàng hôn tuyệt đẹp mỗi khi chiều xuống nhớ những người bạn mà tôi đã rời đi chẳng nói một lời, nhớ cả tiếng kêu rên của đám trẻ con khi chiếc xe rửa đường vô tình chạy qua, bắn lên người chúng thứ nước máy đen ngòm, và… ánh mắt dịu dàng vẫn luôn theo sau tôi ngày nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.