BẠN ĐANG ĐỌC
\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…
#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam
\”Xin chào, tôi là Đặng Trần Minh Đức. Có lẽ bây giờ tôi đang bận, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng píp.\”
\”Xin chào, tôi là Đặng Trần Minh Đức. Có lẽ bây giờ tôi đang bận, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng píp.\”
\”Xin chào, tôi là Đặng Trần Minh Đức. Có lẽ bây giờ tôi đang bận, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng píp.\”
Uể oải vươn tay tắt báo thức, tôi lăn lộn trên giường một hồi rồi đạp chăn sang một bên, rời khỏi giường, mắt vẫn nhắm tịt đi vào nhà tắm theo bản năng, sàn gỗ cũ kĩ tạo thành một loạt âm thanh cót két khó chịu khi bước xuống bậc thang. Tôi sụt sịt mũi phản ứng lại với thời tiết thất thường nơi quê người, pha một cốc trà đậu biếc, chờ bánh nảy lên khỏi máy nướng và quết kem. Xong xuôi, tôi lại lật đật chạy lên phòng, không quên kéo chốt. Ngoài cửa sổ, chiếc chuông gió quen thuộc đang đung đưa khe khẽ, vô tình tạo thành một bản giao hưởng không tên. Tôi mở máy tính, thở dài vì vừa làm rơi kem xuống bàn phím. Gõ lạch cạch một hồi, tôi nhấn vào video đăng tải mới nhất từ kênh YouTube của VTV3.
\”Cuộc thi Quý 1 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã kết thúc với nụ cười hạnh phúc và bao bài học quý giá. Bên cạnh Nhà leo núi đã xuất sắc giành được vòng Nguyệt quế cũng là sự tiếc nuối không hề nhỏ của khán giả, chúng ta hãy cùng phỏng vấn bạn Đặng Trần Minh Đức lớp 12A1 trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ – tỉnh Quảng Ninh.\”
Lại một vệt kem rơi xuống, nhưng tôi vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình, trong lòng dội lên chút hụt hẫng ùa về.
\”Minh Đức là một trong những gương mặt được bình chọn là sáng sủa nhất đợt thi, cũng gây tiếc nuối vì chỉ để thua nhà leo núi về nhất 5 điểm. Được biết, ở phần thi Về Đích, vì hấp tấp nên đại diện của thành phố Uông Bí đã trả lời sai một câu hỏi liên quan đến bộ môn lịch sử, bạn có thể nêu cảm nghĩ của mình không?\”
\”Đối với em, việc được góp mặt vào chương trình này đã là niềm vin dự lớn. Vì vậy, em không bao giờ hối tiếc ạ.\”
Tôi dừng lại, âm thầm đánh giá. Từng cử chỉ đến ánh mắt, và cả phản xạ nghiêng đầu ấy nữa.
Rõ ràng cậu ấy đang nói dối.
\”Cảm ơn câu trả lời của bạn, mong rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ nhìn thấy những thành công của bạn trên hành trình leo núi của chính mình.\”
Tôi không nhớ mình đã xem lại thước phim đó bao nhiêu lần, sau đó là cắt những hình ảnh đẹp và đăng bài ẩn danh chúc mừng cậu trên For Us. Nằm bò ra giường, tôi vào ứng dụng mà mình đăng truyện, chầm chậm lướt từng bình luận, trong một thoáng, tôi thấy đầu ngón tay mình tê cứng.
[Mình vẫn không hiểu, nếu Đức và Lam vẫn yêu nhau đến vậy, tại sao lại chia tay?]
Tôi tần ngần trước màn hình điện thoại, cứ gõ được một đoạn dài trên bàn phím rồi lại xóa đi.
[Theo mình, mọi chuyện lúc đó đã quá tệ rồi, Lam không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu cứ cố gắng duy trì cũng không thể, chỉ làm cả hai tổn thương thôi.]
[Mình không thấy thế. Vậy thử nhìn vào cuộc sống của Lam bây giờ đi, nó có gì tốt đẹp hơn không? Bạn ấy chọn rời đi mà không nói bất cứ một lý do nào càng khiến Đức day dứt hơn, trong khi đó có chuyện gì được giải quyết đâu, mọi thứ vẫn như thế, chẳng thay đổi chút nào cả.]