BẠN ĐANG ĐỌC
\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…
#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam
Ba tháng hè trôi nhanh như một cơn gió, đến khi định hình lại, chúng tôi đã trở thành một phần quen thuộc của ngôi trường ngày nào vẫn được coi là mới mẻ. Tôi bước đi trên con đường cạnh biển đón gió, cảm xúc đã khác hẳn ngày đầu. Tôi không còn nhìn vào hạnh phúc của người khác mà ganh ghét, không còn phải trưng ra nụ cười gượng gạo. Và, tôi không còn một mình nữa.
Xui xẻo làm sao, ngày đầu tiên đến trường, tiếng trống hết tiết hai vang lên cũng là lúc trời đổ cơn mưa tầm tã, đến gần mười hai giờ vẫn chưa có dấu hiệu sắp ngớt, tôi ngồi bó gối trên bậc thang, mắt hướng xuống những dấu chân chi chít trên nền gạch. Bên tai là một loạt những thanh âm hỗn loạn, những người bất chấp ôm đầu chạy về, những người bạn chạy đuổi cười đùa, tiếng lo lắng của bố mẹ ai đó qua điện thoại, người phụ huynh cầm áo mưa đến cho con. Một mình tôi ngồi lặng im, tách biệt hẳn với không khí náo nhiệt đó.
Chết thật, hình như tôi bắt đầu nghiện Đức rồi, Đức chỉ bị ốm chút thôi mà tôi đã bắt đầu nhớ cậu phát rồ phát dại. Nhớ đến mức thấy bóng dáng cậu trong àn mưa, cứ to dần, to dần. Khoan đã….
– Cậu bị điên à?
Nhận ra người trước mặt không phải ảo ảnh, tôi vội vã tiến lại, cả người Đức nóng rẫy, nước mưa bết vào quần áo, trán vẫn dán miếng băng hạ sốt. Tôi bất lực nhìn Đức cong mắt cười, cậu vẫn thoải mái như không:
– Tại tớ đoán kiểu gì công chúa của tớ cũng không mang ô nên phải chạy lên chứ sao?
– Ý là tại tớ đó hả?
– Dạ không ạ.
Người ta thường nói IQ của một kẻ đang yêu là bằng 0, quả chẳng sai chút nào.
Dưới chân cầu thang, tôi trộm nhìn Đức, bị cậu phát hiện liền vội vã quay đi. Đức tự nhiên như ruồi ngả người vào vai tôi, tôi sờ lên trán cậu, than vãn:
– Cậu vẫn đang sốt này, không chịu ở nhà là mai kia vẫn phải nghỉ đấy.
Đức nhắm mắt cười cười:
– Tớ nghỉ thì sao?
– Thì tớ nhớ ạ.
Gì chứ mấy lời ngon ngọt thì tôi cũng biết nói mà, Đức cười rung cả người, mái tóc cậu chọc vào cổ tôi. Sao bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu đáng yêu như vậy nhỉ?
Một thoáng, Đức bắt chuyện:
– Em bé biết vì sao năm ngoái tớ lại thi cả lý không?
Tôi nheo mắt:
– Tớ có phải \”một vạn câu hỏi vì sao\” đâu mà biết.
Đức với lấy tay tôi, cậu nghịch nghịch chiếc vòng bạc đang đung đưa, tiếp tục:
– Năm ngoái, tớ làm một điều vì Lam nhưng không được mẹ đồng ý, mẹ ra điều kiện tớ phải được nhất lý cấp tỉnh thì mẹ mới duyệt, ngày mai là tớ được thỏa mãn nguyện vọng rồi.
Chắc là mua một thứ đồ gì đó? Tôi thắc mắc nhưng không nói thành câu. Đức đột nhiên hôn cái chụt vào mu bàn tay tôi, tôi Vội vàng quay mặt đi để ngăn mình không để lộ vẻ xấu hổ rõ rệt, đúng vào lúc nghe thấy tiếng cười êm ái của Đức vì trêu được tôi.