BẠN ĐANG ĐỌC
\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…
#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam
Tôi hỏi, ánh mắt Đức vẫn ôm chặt những vì sao.
– Cậu không nhớ.
Tôi không biết phải trả lời thế nào. Bởi vốn dĩ, Minh Đức đang khẳng định chứ không phải đặt câu hỏi.
– Hay cậu gợi ý đi? Mình đã gặp nhau ở đâu chẳng hạn.
Tôi rất muốn biết.
Nhưng Đức không tiếp tục chủ đề ấy nữa, cậu đột nhiên chỉ lên trời rồi nói một câu chẳng ăn nhập:
– Trăng đêm nay đẹp nhỉ?
– Cậu không được nói như thế đâu. – Tôi đáp. – Nó là một câu tỏ tình bằng tiếng Nhật đấy, ngốc.
– Cậu mới là đồ ngốc.
Tôi có thể ngốc trong nhiều chuyện, nhưng tôi không vô ý đến mức không hiểu nổi hàm ý trong những lời Đức nói.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết điều ấy có thật sự xảy ra hay không. Nhưng tôi nhớ mình đã nói một câu, một câu khiến cậu ấy thẫn thờ hồi lâu, nếu tôi không nhầm, tôi đã nói:
– Gió cũng thật dịu dàng.
Một câu trả lời với ý tứ rõ ràng như vậy, liệu Đức có hiểu ý tôi hay không?
*
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi rã rời, nhìn quanh lớp, đứa nào cũng lằm la liệt như sâu bọ. Chợt nhớ đã ngủ xuyên qua cả giờ trực, tôi hoảng hốt lay Vi dậy.
– Mày ơi hôm qua lúc 2 giờ có ai trực không, sao không ai gọi tao dậy, không khéo cháy hết bánh rồi.
Vi mở mắt, vừa nhìn thấy mặt tôi liền nhắm nghiền lại, nó cựa quậy, cất giọng ai oán:
– Để cho tao ngủ, 4 giờ tao mới mò lên lớp đấy.
Tôi dùng hết sức kéo tay Vi:
– Tao hỏi chút đã, mày trực hộ tao à?
– Không. – Vi chóp chép miệng. – Anh họ tao trực.
Tôi nhìn Vi thắc mắc:
– Thế sao mày thức muộn vậy?
– Tao chơi bài.
– …
Không khác tôi là mấy, cô Mai phải gọi như hò đò mới lôi được những đứa thức khuya đánh bạc đó dậy để chuẩn bị cho phần thi quan trọng nhất. Hội thi có hai ngày, vì không phân bổ thời gian nên phần lớn mọi người đều \”tiêu\” hết sức lực cho hôm qua rồi, thành ra ngày thứ hai cứ vật và vật vờ.
Các hoạt động chính kết thúc, tôi bước từng bậc thang định sẽ ngủ một giấc nữa bù lại.gay khi kịp chạm tay vào thanh nắm cửa của 10A1, tôi đã kịp dừng lại và theo phản xạ áp tai vào bởi tiếng khóc thút thít.
– Vì sao vậy?
Tôi sững người, đây là giọng của Hương Lam mà?
– Cậu đừng như thế nữa.
Giọng nói này càng làm tôi bất ngờ hơn, Lam và Đức đang làm gì vậy?
– Tớ là người đến trước cơ mà? Tớ thích cậu lâu đến thế cơ mà… Vì Nguyệt Lam à? Nó có gì tốt hơn tớ chứ, cho tớ một cơ hội đi…