BẠN ĐANG ĐỌC
\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…
#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam
Giữa tháng mười hai, không khí của Tết dương lịch đang ngày càng đến gần. Chúng tôi bắt đầu bước vào chuỗi ngày kiểm tra triền miên để hoàn thành chương trình học kì I. Thêm vào đó, đội tuyển cấp tỉnh cũng đang tăng cường kiểm tra để chọn lọc những người học giỏi. Nhiều công việc cần phải làm khiến tôi lúc nào cũng quay cuồng trong mớ bòng bong dày đặc, giấc ngủ trở thành thứ gì đó quá đỗi xa vời.
Tôi luôn ngưỡng mộ Đức ở khoản biết sắp xếp thời gian và nghỉ ngơi hợp lý, trừ sự vụ chuẩn bị cho câu lạc bộ lần trước thì cậu ấy lúc nào cũng bình tĩnh trước kỳ thi. Lần này cũng vậy, trái ngược với vẻ mệt mỏi của tôi thì Đức vẫn thản nhiên giúp tôi phân tích bài hình học không gian dài loằng ngoằng và gạch những câu hỏi không cần thiết trong những môn xã hội.
Vì điểm giữ kỳ không quá hài lòng mà tôi chuẩn bị rất kĩ cho đợt thi cuối kỳ này, thế nhưng bất trắc vẫn xảy đến.
Phần thi ngữ văn 90 phút, tôi đã ngoáy đến gãy cả tay cho bài nghị luận văn học. Phần vì chủ đề này khá dễ, phần vì ngữ văn là ưu điểm của tôi, tôi muốn điểm môn này phải cao nhất có thể.
\”Chỉ còn mười phút, các bạn khẩn trương hoàn thành bài thi và kiểm tra lại thông tin.\”
Tôi càng viết nhanh hơn vì tính toán thời gian có chút sai lệch. Cô Điệp từ từ đi quanh các dãy, tiếng dày cao gót kêu cộp cộp. Khi đi quanh dãy tôi, tôi có cảm giác cô dừng lại ở bàn tôi ngồi khá lâu so với cần thiết.
Bàn tay tôi chững lại bởi tiếng gõ thước xuống bàn.
– Cô yêu cầu em dừng bút.
Tôi ngước lên, cô Điệp đang nhìn tôi đầy nghiêm trọng, trên tay cô là một thứ gì đó. Tôi nheo mắt, là tờ phao.
Tại sao nó lại ở đây, tại sao cô lại nhặt nó và gõ vào bàn tôi? Cô đang nghi ngờ tôi ư?
– Cô đã phổ biến quy chế thi từ đầu giờ rồi, không bàn cãi nhé.
– Thưa cô em không…
– Tôi không nghe giải thích, lập biên bản trừ 50% số điểm nhé.
Mắt tôi mờ đi, miệng mấp máy không nói thành lời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chẳng kịp hiểu chuyện gì đã diễn ra trong những tiếng xì xào bàn tán, tờ biên bản phút chốc đã ở ngay trước mặt tôi.
– Thưa cô tờ phao đó không phải của em ạ.
Tôi cố gắng giải thích, nhưng vô vọng.
– Ai trong trường hợp của em mà chẳng nói như vậy. Cô đã nói phải kiểm tra kĩ các ngóc ngách để chắc chắn không có rác rồi mà, coi như đây là một bài học.
Tôi tưởng như mặt đất dưới chân vừa nứt toác.
Mọi cố gắng của tôi, những đêm không ngủ của tôi, vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Tại sao ông trời cứ phải làm khó tôi như vậy? Tôi nhìn trân trân vào tờ biên bản, mọi suy nghĩ đều trở nên hỗn loạn, hoang mang quá đỗi.
– Thưa cô…
Phía sau tôi, một bạn nữ đột nhiên đứng lên. Tôi quay xuống, hình như bạn ấy tên là Xuân An. An rụt rè nhìn cô, ánh mắt như có chút gì đó sợ hãi hướng về một nơi. Tôi nhìn theo, phát hiện ra Hương Lam ngồi cạnh tôi cũng đang nhìn An, ánh mắt như đang cảnh cáo một điều gì đó.