BẠN ĐANG ĐỌC
\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…
#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam
Tôi loạng choạng bước xuống xe, thu vào tầm mắt tất thảy những cảnh vật quen thuộc. Đức dẫn tôi đến bảng thông báo, dò tìm lớp học và chào tạm biệt nhau. Tôi bước vào lớp, ngỡ ngàng vì mỗi phòng ở đây rộng hơn trường tôi rất nhiều, lại có đến 6 cái điều hòa. Cô giáo cũ của tôi luôn nói \”tri thức sẽ đư ta đến những nơi đẹp đẽ\”, tuy tôi chưa thật sự được tới những nơi đẹp đẽ đúng nghĩa nhưng khi được ngồi ở một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất tỉnh, lắng nghe phương pháp dạy học đúng đắn và tiếp cận nguồn tri thức mới lạ, tôi đã biết ơn biết bao vì mình có cơ hội được học tập ở một môi trường tuyệt vời đến vậy.
Cuối giờ, vì cố gắng chữa hết bài học nên chúng tôi tan muộn đôi chút, tôi cùng mọi người xếp lại ghế vào góc phòng. Truyền thồng mỗi trường mỗi khác, như ở cái \”lò\” của tôi thì làm gì còn có chuyện học sinh ngoan ngoãn lễ phép như thể này.
Không biết Đức từ đâu xông vào rồi hùng hổ bê cùng, có điều hình như giáo viên biết cậu ấy thì phải, cứ khen ngợi hoài à.
– Nay chắc cô bước chân phải ra đường mới được học trò cũ tới thăm ấy chứ, hay là Đức đang để ý bạn nào.
Đức không trả lời. Ừ, cậu ấy không trả lời nhưng lại đi ra đỡ cái ghế thành chồng giúp tôi thì cũng có khác gì khẳng định đâu, hậu quả là cô Thu bảo tôi là \”người yêu\” của nhất vật lý thì phải gấp đôi người thường, buổi sau kiểm tra bài cũ lẫn bài mới.
Tôi liếc sang định giận dỗi mấy câu nhưng chưa kịp làm mình làm mẩy thì Đức đã chạy lon ton đi mua hai cây kem rồi. Trên đường về, tôi lục lại kí ức trong cái đầu toàn là sác xuất với véc-tơ, quay sang nói:
– Tớ biết một đường để đi ra trạm nhưng hơi xa, nên cậu cứ đi đường của cậu đi, tạ…
– Cho tớ đi với.
Tôi im lặng không đáp, cứ như em bé đòi đi chợ cùng mẹ vậy.
Đi qua một con dốc toàn là hoa cỏ, tôi mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy những canh vật quen thuộc.
– Đây này. – Tôi chỉ xuống lối đường tàu trước mặt. – Đoàn đường này bị bỏ rồi, có nhiều hoa dại mọc lên lắm, tớ tìm ra nó ngay hôm đầu tiên đi học luôn đó!
Tôi nhìn ngó xung quanh, cảm thán:
– Năm ngoái tớ học tuyển ở đây, xe buýt mãi chưa đến nên chạy đi xung quanh chơi, vô tình tìm ra con đường này, nó như kiểu tách biệt hoàn toàn với nhịp sống bên ngoài luôn ấy. Thế là từ đó tớ toàn nhảy tung tăng trên đường này thôi, ở đây vẫn chẳng thay đổi gì cả.
– Tớ biết mà.
– Cậu biết gì cơ?
– À, không.
Tôi nhìn cậu khó hiểu, Đức cong mắt cười nhue đang chìm đắm vào dòng kỉ niệm nào đó, cậu nhìn tôi đi khập khiễng trên thanh đoàn tàu, lát sau, bàn tay đang đung đưa của tôi được một bàn tay khác giữ lấy, cậu ấy đi ở thanh sắt còn lại, tôi bước từng chút một:
– May mà đây là tuyến đường sắt bỏ đi chứ dám đi như này chắc cũng lên trời sớm.
Đức ngân nga theo một giai điệu nào đó mà tôi không biết, khi ra đến đường chính, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: