BẠN ĐANG ĐỌC
\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…
#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam
Thoắt một cái đã đến cuối năm. Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo vào trường mà giờ đây chúng tôi đã trở thành một học sinh quen thuộc, ngày ngày bước đi trên những nẻo đường xưa cũ. Chẳng biết bằng cách nào mà mặc dù ở ban truyền thông nhưng Minh Đức vẫn thò chân được vào phòng phát thanh, vậy là mỗi ngày tôi đều được nghe những bài hát nhẹ nhàng cất lên ngân vang. Cậu ấy lúc nào cũng hỏi tôi thích bài gì, mở vào lúc mấy giờ, điều đó lộ liễu đến mức nhóm Kiều Trang cũng bắt đầu nghi ngờ:
– Ê sao mấy hôm nay phòng phát thanh toàn mở mấy bài con nhỏ Lam hay nghe thế nhỉ?
– Tao cũng thắc mắc đấy. – Hà Vi đáp. – Mày mua chuộc được câu lạc bộ đấy rồi à?
Tôi ngân nga theo lời hát của bài \”Die with a smile\”, nhún vai:
– Chắc là do người chọn bài ưu tiên tao chăng?
Nhưng đi kèm với những niềm vui thì vẫn không thể thiếu thi cử. Tôi chẳng ngán gì ngoài những hoạt động cần đến thể lực và sức khỏe, nhất là hội thao quốc phòng. Khối mười mới vào nên chỉ loanh quanh các cuộc thi về xếp đội hình đội ngũ và báo cáo trung đội trưởng, nhiều buổi chiều nhóm con trai lớp tôi rón rén chạy sang khối 11 mượn mấy khẩu súng AK47 mà mấy anh chị tập lắp rồi bắn nhau, lần nào cũng như lần nào, cô dạy quốc phòng sẽ bắt được bất chợt và phạt mỗi đứa chạy 20 vòng quanh trường, sau đó chúng nó sẽ canh lúc cô không để ý mà trèo rào đi net.
Bên cạnh những ngày tập dượt đội ngũ rồi ngồi nhầm xuống vũng nước thì tôi cũng phải vật vã không ít với chuyện thi cuối kỳ thể dục. Tôi vẫn nhớ rõ trường cấp hai của chúng tôi có một thầy tên Hưng với đúng chuẩn khuôn mẫu \”dạy học vì đam mê\”, tiết đầu là thể dục, vừa trống hết giờ, chúng tôi chuẩn bị kéo nhau lên lớp thì thầy mới lọ mọ đến.
– Thầy ngủ quên ạ?
– Ừ.
Hoặc là:
– Giờ không nghiêm khắc với các bạn thì sếp lại gọi thầy lên uống nước chè, các bạn chuẩn bị thi thể dục để lấy điểm nhé!
– Không ạ!
– Ừ thế thôi, thầy cũng đang lười.
Chính vì đã có quen với nếp sống \”chợ búa\” ở ngôi trường cũ nên khi lên môi trường thật sự nghiêm túc và tiếp nhận thông tin giáo viên ở đây hoàn toàn có thể đánh trượt thể dục, mà trượt thể dục đồng nghĩa với mất học sinh giỏi khiến chúng tôi sững sờ không ít.
– Chúng ta sẽ thi cuối kỳ như sau: Tâng năm quả bằng hai chân và đá truyền qua lưới, sau đó người phía bên kia sẽ đáp lại để ta tâng lần nữa. Ba lần thành công coi như đạt.
Với nhiều đứa ở lớp tôi, ba lần chứ năm lần, mười lần cũng không thành vấn đề gì. Nhưng với những đứa chẳng bao giờ vận động giống tôi thì phải nói là sống dở chết dở, những lúc vật lộn mãi vẫn đá không qua sân, tôi thấy thà học mười tiết toán liên tục còn đỡ khổ hơn.
Và kết quả thì chẳng có gì bất ngờ, cả tôi, Trang, Linh và Vi đều trượt thẳng cẳng, tính mạng đặt cược vào đợt thi lại tiếp theo.
Từ lúc nhận thông báo trượt, tôi bắt đầu dành thời gian để tự kiểm điểm mình và nghiêm túc hơn với kì thi, tôi đầu tư gần như toàn bộ thời gian vào đá cầu, dần trở thành người giẫm thảm chăm chỉ nhất trong phòng đa năng của nhà trường. Nhà đa năng của trường tôi ở ngay cạnh phía sân bóng rổ, trong một lần mải mê tập luyện sung sức quá đà, quả cầu của chúng tôi phi ra ngoài sân sau.