BẠN ĐANG ĐỌC
\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…
#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam
– Này, cậu có sao không?
Tôi lay nhẹ vai Đức, cậu lắc đầu rồi bám tay tôi đứng dậy lê từng bước nặng nhọc về phía ghế đá. Tôi chạy đi mua một chai nước khoáng lạnh rồi phủi chút bụi bẩn trên đầu gối cậu, Đức tu một hơi hết sạch, cậu như đang dồn cả trọng lượng cơ thể của mình để tựa hẳn vào lưng ghế, khó khăn chẳng nói nổi một lời.
Tôi những muốn buông vài câu trách mắng nhưng lại không nỡ.
– Dạo này cậu có ngủ đủ tám tiếng không vậy?
Đức vẫn nhắm tịt mắt, giọng nói không còn chút sức lực.
– Tớ nghĩ là được khoảng một tiếng rưỡi.
Tôi cứng họng, giày vò bản thân mình như thế thì cơ thể nào mà chịu nổi cơ chứ? Tôi chần chừ, rồi lại thở dài:
– Gia đình cậu nghiêm khắc lắm à?
Đức lắc đầu, khóe môi ánh lên một nụ cười mệt nhọc.
– Là tớ tự tạo áp lực cho chính mình thôi. – Đức nói. – Bố mẹ tớ đều liên quan đến nghề giáo, tớ không muốn khiến họ phiền lòng, lại sợ mình kém cỏi để thua người khác, tớ sợ chỉ cần dừng lại một giây thôi thì sẽ có hàng nghìn người khác vượt lên, thảm hại nhỉ?
Tôi lắc đầu. Tôi như nhìn thấy chính mình trong câu nói ấy.
Cảm giác sợ hãi người khác sẽ vượt lên. Cảm giác bản thân thật vô dụng, thật thất bại. Tôi cũng từng trải qua một thòi gian bị nhấn chìm trong những cảm xúc tiêu cực như vậy.
Chỉ là tôi không ngờ, chàng thiếu niên ấy cũng có những trải nghiệm tương tự. Phải thôi, không phải tự nhiên mà cậu ấy giành được giải nhất vật lý, không phải tự nhiên mà cậu ấy giỏi đến thế.
Cậu ấy cũng trải qua những chấn thương tâm lý, cũng phải nỗ lực và cố gắng như bao người, cũng lo lắng và sợ hãi mình sẽ bị tụt lại.
Có lẽ vì vẻ bề ngoài chững chạc và những ảo mộng tự thêu dệt về một thủ khoa vừa sinh ra liền tài giỏi, tôi đã quên mất rằng dù có trưởng thành đến đâu đi chăng nữa thì Minh Đức cũng chỉ là một đứa trẻ đang chập chững từng bước ở cái độ tuổi tập lớn mà thôi.
Bác Minh từng nói một người con trai chỉ chia sẻ cảm xúc thật lòng và những khó khăn họ gặp phải cho người họ yêu mà thôi. Tôi không biết điều ấy có đúng hay không, nhưng tôi thật sự hiểu được những gì mà cậu ấy đang phải trải qua lúc này.
Và với những điều tôi muốn được nghe trong thời gian đó, tôi đã đánh liều tin rằng Đức cũng giống tôi, tôi thấy mình thì thầm:
– Cậu không hề kém cỏi đâu. Tớ rất tự hào về cậu, vô cùng tự hào là đằng khác.
Tôi thấy Đức như hóa đá sau khi nghe xong câu nói ấy, cậu bần thần không đáp, ánh mắt lang thang trên khoảng không vô định. Tôi quay người lại đối diện với Đức, lưỡng lự muốn ngỏ ý đưa cậu về nhưng chưa kịp cất lời đã thấy lòng mình thảng thốt.
Cậu ấy chẳng nói gì, chẳng làm gì mà gục đầu xuống hõm vai tôi đông cứng.
– Để tớ thế này, một chút thôi.