Mọi Ưu Tiên Cho Em – 14. Mùi hương dưới phòng y tế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mọi Ưu Tiên Cho Em - 14. Mùi hương dưới phòng y tế

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…

#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam

Tuy ngày nhà giáo Việt Nam đã kết thúc nhưng phong trào thi đua của trường thì vẫn chưa chấm dứt, thậm chí là còn sôi nổi hơn. Để chào mừng kỉ niệm 40 năm thành lập trường, chúng tôi lần nữa bị cuốn vào guồng quay của các hoạt động và công việc chất chồng.

À, nhưng đấy là với những người hiếu chiến và ham thắng như tôi, còn không khí giữa đám con trai vẫn chẳng có gì thay đổi, cứ rảnh là lại lôi nhau đi net đến khi phụ huynh cáu tiết chửi thẳng lên nhóm lớp mới lọ mọ mò về.

Vì lần đầu tiên làm quen với kỳ thi ở ngôi trường mới nên nhìn chung, điểm kiểm tra giữa kỳ của chúng tôi khá bết bát, hi vọng duy nhất là cố gắng gỡ điểm ở những bài thường xuyên và đợt kiểm tra cuối kỳ.

Với một lớp chuyên xã hội như 10A1 thì việc đạt điểm cao những môn tự nhiên còn khó hơn bắc thang lên trời uống rượu với chú Cuội. Bài thi giữa kỳ sinh học vừa rồi, chúng tôi bị thầy Nguyên \”trap\” bằng cách tung ra đề thi chẳng có câu nào trùng đề cương, kết quả là hơn một nửa già chịu điểm trung bình. Để vớt vát lại, cả lũ cứ đua nhau mà học. Thông minh có hạn nhưng thủ đoạn có thừa, đám con trai lớp tôi liền bày ra đủ trò mưu hèn kế bẩn.

Sau vài ngày khảo sát thị trường, Khánh Việt kết luận rằng thầy Nguyên cho các lớp làm chung một hệ thống đề và thứ tự các câu không bị xáo trộn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, A5 lại kiểm tra trước. Vậy là ra chơi ngay tiết đầu tiên, một đám lớp tôi liền nhao nhao kéo nhau lên tầng ba để xin đáp án.

Ừ, nếu mà trò gian lận đấy thành công thì đã chẳng có chuyện để kể.

– Mã số 4 nhé, 1A 2B 3C,…

Gia Khánh đọc liên tục, Khánh Việt chép liên hồi. Cả đám cứ cúi gằm xuống nhìn tờ nháp chi chít mực, đầu như có bốn chữ A B C D chạy quanh vậy.

– Sai rồi sai rồi, câu 6 mã số 7 là D mà.

– Ủa vậy hả? – Gia Khánh trả lời tỉnh bơ rồi lại giật mình ngước lên.

Thầy Nguyên chống nạnh nhìn cả đám bằng nụ cười âu yếm, cả đám lại nhìn thầy bằng nụ cười mếu máo.

Vậy là chúng tôi đã làm bài mười lăm phút sinh với 18 mã đề và bị phạt nhảy cóc 3 vòng quanh sân.

Ánh mắt tò mò của học sinh toàn trường đổ dồn vào cả đám, tôi nhìn sân nắng rồi thở dài thườn thượt. Rõ là tôi không tham gia, nhưng vì trọng tội \”là ban cán sự mà không ngăn chặn hành vi sai trái của bạn nên vẫn xứng đáng bị kiểm điểm\” mà cả tôi và Trang đều phải chịu phạt chung, Minh Đức cũng không phải ngoại lệ.

Mười lăm tuổi đầu nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác mình đang tồn trong cơ thể của một người đã sống chín mươi năm: Đau lưng, hoa mắt, mỏi gối, tê tay. Hồi còn nhỏ xíu tôi đã bị đau khớp, chỉ cần mải chơi mà chạy nhảy quá nhiều là y như rằng cả đêm hôm đó tôi sẽ ngọ nguậy với đôi chân đau nhức đến tê dại. Đến bây giờ vẫn vậy, dù là chạy nhiều hay thức khuya thì hệ quả của tôi vẫn sẽ là đau khớp.

Chúng tôi bắt đầu ngồi xổm xuống, hai chân đưa ra sau đầu và nhảy những bước đầu tiên. Chưa được 1/10 sân trường mà tôi có cảm giác hai chân của tôi sắp gãy rời ra đi tìm chủ nhân mới ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.