Mọi Ưu Tiên Cho Em – 10. Lời cảnh báo từ người lạ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mọi Ưu Tiên Cho Em - 10. Lời cảnh báo từ người lạ

BẠN ĐANG ĐỌC

\”Thích một người lâu đến như thế, vậy chắc hẳn người đó rất đặc biệt nhỉ?\”
\”Đúng vậy, vô cùng đặc biệt.\”
Người mà tớ thích, cậu ấy cũng thích tớ rất lâu, thậm chí là sớm hơn cả tớ. Ngay từ khi còn là những đứa trẻ đến lúc mang trong mình hình hài củ…

#hocduong
#langman
#sliceoflife
#teenfic
#vietnam

Chiều à… tôi thầm tính toán lại lịch trình. Gần đây, tôi xin được một chân dịch tài liệu tiếng Anh trên mạng, nhưng hình như thì hôm nay không có công việc nào cả. A, nhưng buổi chiều thì…

– Chúng mày có định xem trận bóng chiều nay không? – Hà Vi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

– Vợ yêu định xem anh đá bóng phải không, có gì phải giấu. – Thành Đạt hóng hớt quay sang, liền bị Vi sôi máu đẩy ra.

Tôi đăm chiêu một hồi, quyết định mở máy soạn tin nhắn.

[Xin lỗi Đức, hôm nay tớ có vài việc bận mất rồi.]

Buổi chiều, tôi đến từ sớm. Quán lúc này vẫn vắng vẻ, hương cà phê và bánh ngọt ngập tràn quanh chóp mũi. Tôi chờ đợi một hồi, cuối cùng Hoàng Huy lại nhắn tin nói tôi lên sân bóng của trường để gặp nó. Từ cổng trường đã nghe được loáng thoáng tiếng cổ vũ, sân bóng không quá đông nhưng ai cũng hăng hái gào thét. Tôi nhìn quanh, mãi vẫn chẳng thấy Huy đâu.

– Tao tưởng mày kể là đi làm bài thuyết trình mà Lam? – Thanh Hà từ đâu tiến đến, nó dí vào tay tôi chai nước lạnh.

– Tao đang đợi người thôi. – Tôi đáp, phân vân không biết nên nói với Hà \”người đó\” là Hoàng Huy hay không.

Tiếng còi thông báo hiệp 1 kết thúc, có vẻ tỉ số đang nghiêng về 10A5.

– Nguyệt Lam!

Tiếng gọi của Hoàng Huy từ đâu vọng đến. Đúng lúc ấy, người tôi vẫn cố gắng né tránh từ đầu đến giờ, cậu ấy giật mình quay lại, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, Hoàng Huy thản nhiên cầm lấy chai nước trên tay tôi rồi tu ừng ực, Minh Đức lại càng bất ngờ hơn, cậu nhìn tôi chăm chú, đến mức Huy cũng nhận ra.

– Mình đi thôi!

Huy kéo tay tôi, tôi muốn giằng ra nhưng không thể. Tôi cứ thế chạy theo Huy và cố gắng ngoái lại, cậu ấy vẫn quan sát tôi từ đầu đến cuối.

– Này! – Đến cổng trường, cuối cùng Huy cũng buông lỏng tay, nó cười, nụ cười ấy không nhẹ nhàng như Đức, nó thỏa mãn và nham hiểm, giống như nụ cười của người vừa đạt được điều mình muốn.

– Sao mày lại hẹn tao ở sân bóng, mày có đá bóng đâu?

Hoàng Huy thoải mái đọc thực đơn, nó không trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn tôi một lượt, giọng hơi bất mãn:

– Sao đi hẹn hò mà mày vẫn mặc đồng phục thế, tao ăn mặc hẳn hoi thế này cơ mà.

– Tao với mày đang làm bài tập. – Tôi nói.

Huy nhún vai. Ngay lúc ấy, tôi nhận được một thông báo của chị quản lý yêu cầu tôi dịch gấp tài liệu chị gửi, khách yêu cầu lấy ngay trong buổi tối. Tôi buột miệng:

– Chết rồi!

– Chết á? – Huy ngạc nhiên. – Mày đã chết đâu?

Tôi lướt nhanh qua các trang, lại nhìn bài thuyết trình đang làm dở trên máy tính:

– Tự nhiên tao có việc đột xuất, mà bài phải nộp lúc 4 giờ…

Trước sự luống cuống của tôi, Huy vẫn không tỏ vẻ vội vàng. Nó ngả người ra sau, giọng nói không nghe ra là thật hay đùa:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.