Mỗi Ngày Đều Bị Gia Chủ Giáo Huấn – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 272 lượt xem
  • 9 tháng trước

Mỗi Ngày Đều Bị Gia Chủ Giáo Huấn - Chương 8

Gần vào thu, nhóm công tử quyền quý ở kinh đô bắt đầu tụ hợp với nhau.

Hội thơ, đi săn, những người có thân phận không tầm thường tụ hợp bên nhau, chuyện trò vui vẻ, mục đích làm địa vị càng thêm củng cố, càng làm đám người bình dân đê tiện không thể xoay người.

Địa vị Trần gia không tầm thường cùng bị chú ý, Trần Việt là gia chủ Trần gia tất nhiên sẽ không vắng mặt trận thu săn này.

Y từ trước đến nay hành sự rất khó đoán, lần này muốn hướng nhóm trưởng lão thị uy, nên mang theo chính thê của mình.

Trần Việt ở kinh đô rất có địa vị, đương nhiên không có ai dám đối với y khoa tay múa chân, những người ở đây tuy không nói ra nhưng trong lòng hiểu rõ, nói Bạch Hề là chính thê, thật ra chỉ là đồ chơi dưới háng Trần Việt, vì thế ánh mắt nhìn Bạch Hề hết sức ngả ngớn.

Hội thu săn bắt đầu, mở màn là buổi trình diễn của bọn họ, đầu ngựa đeo quả cầu tượng trưng, nhóm cậu ấm thiếu gia mặc đồ đi săn, phóng ngựa bay nhanh, anh tư tỏa sáng, quý khí bức người.

Bạch Hề nhìn bọn họ cùng cậu không cùng đẳng cấp, khó tránh dâng lên một tia tiết nuối cùng cực kì hâm mộ.

Nhưng số phận bắt cậu sống hèn mọn như thế, cậu chấp nhận, chỉ là cầu được giải thoát.

Tuấn mã biểu diễn hay nhất trên sân thi đấu dừng trước mặt Bạch Hề, không biết buổi trình diễn đã kết thúc khi nào.

Trần Việt từ trên cao nhìn xuống cậu, \”Thấy nam nhân liền đi không nổi?\”

Bạch Hề không biết tại sao y nói vậy, nhưng vừa nghe ngữ khí, liền biết chính kình xong rồi. Bình tĩnh xem xét, ngoài Trần Việt ra, mỗi người thi đấu trong sân đều xuất sắc, thân hình đĩnh bạt, mặt mày lạnh lùng.

Nhưng cho dù vậy, Bạch Hề cũng không nghĩ y ghen, cũng không muốn đánh giá mình cao quá. Cậu chỉ dịu ngoan bất an đứng cuối đầu, không biết mình đã làm sai cái gì.

\”Lên đây.\” Trần Việt hướng cậu duỗi tay, Y hơi hơi cuối người bộ dáng càng anh tuấn, giống một chiến thần cổ đắc thắng trở về hướng ái nhân mời gọi.

Sau biểu diễn chính là thu săn chính thức, Bạch Hề không biết vì cái gì Trần Việt lại dẫn cậu vào khu vực săn bắn, tóm lại không có chuyện gì tốt.

Tuấn mã phóng nhanh, nhóm công tử hứng thú bừng bừng bắt đầu săn thú.

Trần Việt mang cậu vào khu vực săn bắn, lại không có ý định săn thú, con ngựa càng đi khu vực xung quanh càng hẻo lánh, thậm chí lướt qua khu vực chỉ định.

Bạch Hề bất an bắt lấy quần áo Trần Việt, \”Gia chủ, sẽ có nguy hiểm…\”

\”Đi ngắm phong cảnh.\”

Bạch Hề đành phải câm miệng, Trần Việt không sợ chết, cậu sợ cái gì?

Con ngựa tại mảnh đất trống trung tâm rừng dừng lại, Trần Việt một tay ôm Bạch Hề xuống ngựa.

Trần Việt nhìn Bạch Hề, chỉ một ánh mắt Bạch Hề liền biết mình nên làm cái gì.

Núi sâu rừng rậm, người thức thời sẽ không phản kháng Trần Việt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.