Mỗi Ngày Đều Bị Gia Chủ Giáo Huấn – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Mỗi Ngày Đều Bị Gia Chủ Giáo Huấn - Chương 41

Quản sự trà trang cầm sổ sách tới đối chiếu với chủ nhân.

Bạch Hề không nhanh không chậm kiểm tra sổ sách, quản sự thất thần.

Người trước mắt vận một bộ bạch y, tóc đen tối tung, màu da cũng thực trắng, chỉ có đôi môi đỏ thắm kia mới làm cho gương mặt này có sức sống hơn chút.

Người đẹp như họa, cố tình lại mang theo vài tia sầu bi… Thực sự làm người thất thần.

Hắn kìm chế gục đầu xuống, đây chính là chủ nhân, không được mạo phạm.

Tuy rằng đây là một cái song tính, nhưng là phú thương phất lên nhanh nhất ở nơi Giang Nam này, tuyệt đối không phải là người hắn có thể mơ ước.

Bạch Hề liên tiếp gọi hai ba lần, quản sự mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng lên tiếng, \”Chủ nhân cứ việc phân phó.\”

Bạch Hề cười nhìn thật ôn nhu, lông mi hạ xuống càng làm cho cặp con ngươi kia giống như nước, \”Trà trang này năm nay thu hoạch rất tốt, tiếp tục bảo trì. Lâm quản sự hôm nay đi đường vất vả, sớm trở về nghỉ ngơi đi.\”

Lâm quản sự liên tục đồng ý, có thể được một đôi mắt như vậy nhìn, ôn thanh tế ngữ khen vài câu, bao nhiêu mệt nhọt hắn cảm thấy đều đáng.

Bạch Hề đem sổ sách trong tay phóng qua một bên, buồn ngủ xoa xoa giữa mày.

Tống Tử Nhiên vốn nên đúng hạn gửi thư cho cậu, đã quá hạn mà Tống Tử Nhiên vẫn chưa có động tĩnh gì, có việc chậm trễ cũng nên nói một tiếng…. Hay là xảy ra chuyện gì?

Mấy năm gần đây, cậu cùng với đám người ở kinh đô không có liên hệ, ngược lại quan hệ của cậu với Tống Tử Nhiên càng thêm thân mật.

Sau khi Bạch Hề rời khỏi kinh đô, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Người Trần Việt vẫn luôn đi theo cậu, tuy rằng không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chắc chắn là đang đợi Bạch Hề kiên trì không nổi, tùy thời túm cậu trở về.

Những người đó càng đi theo, cậu càng chạy đến địa phương hỗn loạn.

Vài lần thừa dịp những người đó lơ là, đêm khuya chạy đi, không có chỗ ở cố định, đêm bản thân lăn lộn đến càng thêm chật vật.

Những người đó phảng phất như phát hiện ra điều này, rốt cuộc có một ngày, người đi theo cậu tất cả đều rút lui.

Bạch Hề lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu nghĩ, có thể là Trần Việt đã buông tay rồi.

\’Cốc cốc.\’

Tiếng đập cửa léo Bạch Hề ra khỏi dòng suy nghĩ, \”Vào đi.\”

Trong tay Chử Nguyên Anh bưng chén thuốc, thở dài, \”Lúc này mới đầu thu, y sư nói ngươi lại nhiễm phong hàn?\”

Bạch Hề cười nhạo, cậu đi vào núi thị sát ô lông mọc đầu thu, vừa vặn ngày đó nổi gió, trở về liền bắt đầu ho khan.

Cậu ý đồ đem dược đẩy ra, \”Không nghiêm trọng, tiên sinh nói, dược này có ba phần độc, uống nhiều quá không tốt…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.