Tiếng đánh tiếng gào bên ngoài không dứt.
Trần Việt một lòng muốn mang Bạch Hề đi, Bạch Hề lại tránh đi tay y.
Trần Việt híp mắt, y như thế nào đã quên, vật nhỏ này căn bản không muốn sống.
Bạch Hề mới vừa câu môi, Trần Việt liềm biết cậu không nói ra lời hay gì, dứt khoát không nghe.
Bạch Hề một chữ còn chưa kịp nói ra đã bị người chộp vào trong ngực, bế ngang lên chạy.
\”Trần Việt!\”
Đường núi xốc nảy, tay Trần Việt ôm chặt muốn chết, Bạch Hề bị xốc đến đầu váng mắt hoa.
Cậu đánh lung tung lên người Trần Việt vài quyền, thật sự giãy giụa không được, liền cùng y nói đạo lý, \”Ngươi ném ta xuống chạy trốn càng nhanh.\”
Bạch Hề không an phận như vậy, tất nhiên tốc độ chạy của Trần Việt sẽ chậm lại.
Có tiếng người tiếp cận, Trần Việt nhìn cậu, \”Ngươi muốn gia ném ngươi?\”
Bạch Hề gật đầu, \”Ta không muốn kéo chân sau ngươi.\”
\”Được.\” Trần Việt gật đầu, \”Vậy thì hai ta cùng chết, vô luận như thế nào, Trần Việt ta không có khả năng vứt bỏ phu nhân của mình rồi chạy.\”
Miệng y nói cùng chết, nhưng dưới chân lại không ngừng chạy, ôm một người trong lòng ngực chạy xuyên qua núi rừng, thể lực tốt như thế nào cũng sẽ hao mòn.
Bạch Hề ngẩn ra, không nghĩ tới loại thời điểm này y còn mang theo mình, động tác giãy dụa trở nên chần chờ.
Tuy rằng cậu cực kỳ ghét Trần Việt, nhưng cũng không tới nỗi kéo theo y cùng chết.
Trần Việt thấy cậu ngoan hơn chút, để cậu xuống cả hai cùng chạy.
Đột nhiên Bạch Hề kéo y, Trần Việt hít sâu một hơi nhìn cậu, cân nhắc xem có nên đem người này đánh hôn mê không, có khi còn chạy nhanh hơn chút.
\”Đi bên này.\” Lần này Bạch Hề không nháo, cậu chỉ một con đường khác.
\”Đi theo ta.\” Rõ ràng Bạch Hề chưa từng đến nơi này, nhưng giờ đây lại như ngựa quen đường cũ, phảng phất như vừa thấy địa thế liền biết sau đó là cái tình cảnh gì, nơi nào có thể ẩn thân đều biết rõ ràng.
Một đường đi Bạch Hề ném chút đồ vật, tạo ra phương hướng chạy trốn giả.
\”Ở trong núi ẩn thân. Ta so với ngươi hiểu rõ hơn.\”
Bạch Hề nói rất nhẹ nhàng, Trần Việt hiểu rõ, nhớ tới Chử Nguyên Anh có nhắc thời điểm Bạch Hề đào hôn, chạy suốt ba ngày mới bị bắt trở về.
Bạch Hề kiều khí như vậy, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, ở trong núi ăn không ít khổ đi.
Ăn đâu khổ vẫn muốn chạy, cậu thật sự rất muốn được tự do.
Cậu hiện giờ so với trước kia càng thêm quen thuộc, sẽ chạy trốn lần nữa sao? Đáng tiếc y không cho phép.
Ngọn núi này cực lớn, hai người không biết đã đi bao lâu, Bạch Hề dẫn Trần Việt đi loanh quang lòng vòng, Trần Việt y đầu nhìn lại, hoàn toàn không thấy được đường đi, dù có dẫn chó săn tới cũng không thể tìm ra bọn họ dễ dàng được.